LEMON JUICE- PART 1

1.6K 144 29
                                    


LEMON JUICE

"Không." Cậu ta điên chắc? Cô thầm nghĩ, bước vội qua hành lang bệnh viện. Tập hồ sơ trên tay đang được sắp xếp lại theo trình tự trong khi cô lần lượt ghi chú tình trạng sức khỏe và thương tích của bệnh nhân cần khám trong ngày. Y tá không bao giờ sắp xếp chúng theo thứ tự cụ thể-lại còn không thèm liệt kê thời gian gặp bệnh nhân. Lúc còn là y tá dưới quyền Tsunade, cô luôn sắp xếp chi tiết mọi thứ cho y nhẫn. Tuy nhiên giờ cô không còn là y tá. Ở tuổi mười bảy (rưỡi), Sakura Haruno đã trở thành một y nhẫn cũng như một jounin.

Thở dài bực bội, cô nhớ ra tiếp theo mình có ca phẫu thuật. Namake Taro, bệnh nhân sáu mươi tuổi, bị ung thư nếu cô nhớ không nhầm. Hóa trị có tác dụng nên cô chỉ cần loại bỏ phần khối u lành tính. Đầu cô tự động lướt qua quy trình, ghi chú những việc cần thiết chuẩn bị cho ca phẫu thuật diễn ra suôn sẻ. Cô cũng cần gửi tin nhắn đến trạm y tế xin thêm phụ cấp hỗ trợ hoạt động. Âm thanh bước chân đi cạnh kéo cô khỏi suy nghĩ.

Để làm Sakura thêm đau đầu, Sasuke vẫn còn bám theo, dễ dàng bắt kịp tốc độ. Anh tiếp cận cô trong văn phòng-nói đúng hơn là nhảy vào cửa sổ-và yêu cầu một chuyện hết sức lố bịch. Rõ ràng câu từ chối thẳng thừng vẫn chưa đủ với tên Uciha cứng đầu

"Sakura" anh trừng mắt với cái giọng ra lệnh.

"Không. Cậu điên rồi nếu nghĩ tớ tham gia vụ này" cô kiên quyết trả lời.Thầm nguyền rủa mấy tên đàn ông nhà Uchiha vì Sasuke vừa nhờ cô một nhiệm vụ hết sức tào lao vì một tên Ucihha khác- người duy nhất trên thế giới có thể chọc gan Sasuke. "Việc này quá trẻ con, Sasuke"

"Anh ta sẽ biết nếu là tôi làm. Nhưng cậu thì khác, cho dù có biết là cậu cũng không làm gì được. Cậu là con gái, còn anh ta thì quá kiêu ngạo để giết cậu. Nhưng sẽ không do dự cho tôi lên thớt" Sasuke tiếp tục giải thích. Không thèm quan tâm việc mình đã mười bảy tuổi, một jounin, đệ tử một trong ba sannin. Không, lần này tên ác quỷ đó đã đi quá xa, và Sasuke phải trả thù. Sakura có thể nói chuyện này trẻ con, nhưng cô không biết cảm giác có tên anh trai người ghét cô đến tận trời và tìm đủ mọi cách khiến đời cô khốn khổ. Anh thì thấu tận trời xanh đây.

"Cậu biết mình đang nói gì không vậy,Sasuke?" Sakura khịt mũi đáp "Cậu muốn tớ bỏ nước chanh và thuốc tẩy vào dầu gội để nhuộm vàng tóc anh cậu. Tớ cóc quan tâm anh ta có bao nhiêu danh dự. Itachi-san sẽ giết tớ nếu tra ra"

Họ sắp đến điểm dừng,Sakura đọc qua tập tài liệu tìm bệnh nhân ở phòng này. Nhưng tất nhiên Sasuke vẫn không ngậm miệng. Sakura gõ nhẹ vài tiếng lên cửa phòng khám đang mở hờ.

"Sakura-" Sasuke không chịu thua nói tiếp

"Sasuke, tớ đang làm việc" Sakura trừng mắt. Cô đẩy nhẹ cửa quay người đi lùi nói "Chúng ta sẽ nói chuyện sau" cô nói, mở cửa để lộ bệnh nhân trong phòng cho Sasuke thấy. Hai cặp mắt đen tuyền-một giận dữ- một trêu người- chạm nhau. "Hay cậu vẫn muốn nói tiếp?"

Sasuke lườm tên anh trai, người đang lười nhát ngồi trên bàn khám, áo bỏ qua một bên chuẩn bị cho buổi kiểm tra định kỳ. "Đồ băng trôi" anh rít giọng, lườm qua với làn sóng muốn giết người cuồn cuộn vồ dập liên hồi. Và câu nói hiện là biệt danh mà anh đặt cho anh trai. Nhưng không cố định. Tuần trước, là Tên Khốn. Tháng trước là Quân Vô Lại. Trưởng nam nhà Uchiha cho phép đôi mày hoàn hảo nhướn lên chế giễu.

[TRANSLATE FIC]-LEMON JUICE- ITASAKUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ