'Wowww thật là đẹp quá.."-Tiếng một cô bé 5 tuổi đang ngồi xem trước màn hình thét lên cực to cùng với sự ngưỡng mộ và thích thú.
"Suỵt,tiểu Y để bà ngủ cái nào"-Giọng một người bà gần 70 tuổi của cô vang bên tai.
"Vâng cháu biết rồi ạ"-Cô khẽ trả lời.Cô tên là Nhan Y,ba mẹ cô mất khi cô lên 3 do một vụ tai nạn thương tâm ngoài ý muốn,cô từ đó chuyển về sống cùng với bà.Cuộc sống tuy không khá giả nhưng tiểu Y lại rất ngoan ngoãn và hiền lành,đặc biệt cô cực kì thích xem anime.
Năm nay cũng là ngày đầu tiên cô được đi học,trước ngày khai giảng 1 ngày cô cứ suy nghĩ mãi háo hức không thể nào chợp mắt.Bao nhiêu suy nghĩ cứ dồn hết vào trí óc của một đứa trẻ"Chắc mình sẽ có nhiều bạn mới và gặp được cô giáo mới nhỉ,lớp 1 chắc vui lắm..."sau khi suy nghĩ một hồi cô thiếp đi lúc nào ko hay.
Hôm nay là ngày đầu tiên Nhan Y được thấy ngôi trường cô thấy thật nhỏ bé biết bao,cô cũng ko giỏi trong việc giao tiếp nên đã được cô giáo sắp xếp ngồi một mình cuối lớp.Thời gian cứ thế trôi đi,đã 2 năm kể từ khi cô học từ ngồi trường này.Sáng hôm đó cô giáo tới sớm hơn mọi khi,cô vào lớp sau đó mới cất tiếng.
-Các em hôm nay lớp chúng ta có một bạn học mới,em hãy vào đây để giới thiệu vs mọi người nào.Từ phía sau cửa xuất hiện một bóng dáng của gầy gò của một bạn trai.'Xin chào mình là Đỗ Thiên" nói rồi cô sắp xếp chỗ cho cậu ngồi bàn trên với cô.
Từ ngay lần gặp đầu tiên có lẽ cô đã thích cậu rồi tuy không thấy rõ lắm khuôn mặt của cậu nhưng cô lúc nào cũng nghĩ về cậu.Đó cũng chính là thời điểm cô nhận ra tình yêu tuổi học trò trong sáng đến mức nào. Ngày ngày được học chung với cậu,được về chung với cậu là cô thấy mãn nguyện rồi.Ba năm tiếp cứ thế mà trôi qua một cách lặng lẽ với mối tình đơn phương mà cô ôm lấy,trong trường thật sự có rất nhiều nữ sinh theo đuổi đều bị cậu từ chối một cách thẳng thắn,vì thế mà tiểu Y quyết định ko nói tình cảm của mình cho Thiên Thiên nghe,nhưng cô lại không ngờ rằng sau ba năm quyết định ko thổ lộ tình cảm đó cũng là những năm cuối cùng cô gặp được cậu.
Vào lễ bế giảng cô cứ đứng đợi cậu mãi nhưng không thấy bóng dáng thân thuộc kia đâu,một người bạn từ xa chạy đến nói với cô"Này tiểu Y biết tin gì chưa? Ba mẹ của Đỗ Thiên đã quyết định cho cậu ấy đi du học Mỹ rồi đấy.Đôi mắt cô lúc nay hơi cay cay,cô gục xuống dưới đất cố nén không cho nước mắt rơi ra nhưng không còn đủ mạnh mẽ nên từng giọt nước mắt cứ thế rơi xuống trên đôi tay bé nhỏ.Giọt nước mắt nóng hổi như sự thương nhớ của cô về cậu đến cả lần cuối gặp cô mà cậu cũng không tới,vội bỏ cô ở đây 1 mình.Mối tình đầu của cô kết thúc từ đây"Tạm biệt cậu Đỗ Thiên".
Thời gian thấm thoát trôi qua mới đó mà cô đã học cấp 3.Giờ đây cô bé đáng yêu ngày nào đã trở thành thiếu nữ trưởng thành.Càng lớn nét đẹp của cô ngày càng dịu dàng, đầm thắm hơn trước,nam sinh trong trường theo đuổi cô xếp cả hàng dài.Nhưng cô không thèm để ý,trong giấc mơ của cô lúc nào cũng có hình bóng của ai kia rất quen thuộc nhưng cô lại không thể chạm tới.Cô đã suy nghĩ rất nhiều có phải lúc đó cô đã bỏ lỡ cơ hội bày tỏ tình cảm với cậu nhưng nếu cậu từ chối thì sao.Trong suốt năm cấp 2 những suy đó cứ đan xen nhau mãi nó thật sự đã làm cô ám ảnh nhưng dù sao khoảng thời gian ấy cũng đã qua rồi,bây giờ cô đã khác học cách mạnh mẽ và cứng rắn trong mọi hoàn cảnh nhưng cô đâu ngờ rằng ngày tái ngộ lại tới nhanh đến thế.
Hôm đó lớp cô lại có một bạn học mới chuyển đến nhưng mới nghe đến cái tên đầu óc cô đã quay cuồng choáng váng như muốn ngất xỉu tại chỗ "Đỗ Thiên".
YOU ARE READING
MÙA HOA NỞ
Short StoryCâu chuyện xoay quanh về chuyện tình yêu thời học trò của cô nàng Nhan Y và chàng trai tên Đỗ Thiên từ những năm cấp 1.Nhưng không may vì chuyện gì đó lại khiên họ xa nhau.Liệu họ có tìm được tình yêu lại cho nhau?Mấy cậu nhớ theo dõi hết truyện nh...