2

42 6 0
                                    

Vừa đập mạnh cánh cửa căn hộ hai, Haru vừa gào lên: "Cái lũ lợn kia dậy ăn cơmmmmm." Bất chợt, cửa phòng bật mở, nắm tay đang gõ mạnh trên cửa đương nhiên rơi thẳng vào khuôn mặt của cô gái vừa ra mở cửa kia. Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa là có thật anh em ạ. "EM XIN LỖI MÀ CHỊ SUGARRRRRRRRRR."
———————————————
  Yuu's POV
Nó lại gây ra rắc rối gì rồi. Thở dài ngao ngán, nó chưa bao giờ ngừng mang về rắc rối cho tôi cả. Orihara Haru, 16 tuổi, học sinh cấp 3. Haru là đứa em nuôi của tôi. Nó được để lại trước cửa nhà tôi cùng một cái tên khi còn đang quấn tã. Hồi đó tôi mới 6 tuổi, tôi còn nghĩ nó dễ thương ơi là dễ thương. Giờ thì chỉ giỏi phá. "Chị ơi cíu emmmmmmm." Vừa chạy tới cửa phòng đã nhảy tới bám sau lưng rồi hét vào tai tôi. Cô gái với mái tóc xanh rêu, dài ngang lưng đang trực đấm vào mặt Haru này tên là Tetsuma Sugar, 18 tuổi, học sinh cấp 3. Sugar và Haru học cùng một trường, hai đứa nó cũng tương đối thân nhau dù đôi lúc như chó với mèo. "Sugar, thôi ngay, lát chị xử Haru sau, giờ ngồi xuống ăn đi." Lúc nào tôi cũng là người dừng mấy vụ cãi nhau như thế này đây. Ôi cái thân già này thật đáng thương. Công nhận, chúng nó không ai chịu nhường cho nhau hết. Chuyện vẫn xảy ra hàng ngày, đến cả giờ ăn sáng chúng nó cũng cãi nhau, đã thế lại còn vừa ăn vừa hét lên chứ, bắn hết cơm lên bàn ăn. Nhờ bọn nó mà tôi không lúc nào ăn được ngon miệng kể từ khi chúng tôi dọn đến chung cư này. "CHÚNG BAY DỪNG NGAY LẠI VÀ ĐỂ CHO CHỊ NUỐT CƠM ĐƯỢC KHÔNG???" - Tôi đập nguyên hai bàn tay xuống bàn, rớt vỡ luôn cả chén cơm đang cầm. "CHOẢNG!!!" - đang mải mê cãi nhau nên khi nghe thấy tiếng chén cơm vỡ, lại vừa bị tôi quát thẳng vào tai, hai chúng nó giật bắn người lên, run cầm cập vừa ăn vừa nhìn tôi. Nhưng để đổi lại cho hòa bình thì tôi đã làm vỡ cả cái chén cơm mà tôi thích nhất. Tôi đứng phắt dậy rồi đi ra cửa, để mặc cho hai con em trong phòng ăn. Tôi biết ngay mà! Vừa lúc tôi đi ra đã nghe thấy bên tai tiếng một trong hai tụi nó kêu lên :"TẠI MÀY ĐẤY CON KIA!!!" tiếp sau đó là cả một TRẬN CHIẾN trong đó, mà tôi thừa biết rằng nếu như không có tôi chắc chúng nó sẽ không thể làm hòa với nhau được. Sau khi ra khỏi bãi chiến trường kia, tôi lết xác sang căn hộ 2 với một tâm trạng không tốt chút nào. "SHIITAKEEEEE. MÀY DẬY NGAY RỒI XỬ LÍ CÁI CHIẾN TRANH KIA HỘ CHỊ ĐIIIIIIIIII!!!" Cái cô gái cùng khuôn mặt cau có và mái tóc tím khói rối bù như tổ quạ vừa ra mở cửa này là Shiitake, 17 tuổi, học cùng với hai đứa tăng động kia. Mặc dù ít tuổi gần nhất cái chung cư này nhưng nó lại là đứa đỡ tăng động hơn cả. "Cái gì mà sáng sớm đã hú hét ầm ĩ trước cửa nhà người ta vậy." Đưa tay vò vò mái tóc rối của mình, nó cằn nhằn với đôi mắt thậm chí còn chưa mở nổi. "Mày làm ơn xử lí hai con thừa năng lượng kia hộ chị cái, chị thực sự bất lực rồi." Hừ nhẹ một tiếng, nó quay vào phòng rồi sập cửa cái rầm. Sau đó, à không còn sau đó nữa.

Chung cư vui nhộnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ