Trong một ngày mưa rào mùa hạ , Băng lạnh lùng đi dưới cơn mưa tầm tã. Mưa rơi xuống làm ướt hết cả người cô nhưng cô không quan tâm. Cô cứ đi, cứ đi mãi vì cô đang cảm thấy đau khổ. Chỉ sau hôm nay thôi là Phong lóng ngóng ko còn thuộc về cô nữa rồi . Mai anh đi lấy người khác. Lúc này cô mong lắm một cái ôm của anh thôi chỉ cần anh đứng trước mặt cô và nói sẽ cùng cô bỏ trốn thì cô đi luôn nhưng ko anh ko đến ko thấy anh đến. Cô đau khổ, cô tủi thân . Bỗng một tiếng gọi vang lên . Tiếng kêu như tiếng xé, xé sự im lặng và xé tan ruột gan của cô nghe thật xót xa.
"Băng~~~~~~~~~~nạnh ~~~~~~nùng ~~~~~ơi ~~~~~~~~"
Khi cô quay lại thì cô thấy anh đang vừa chạy vừa gọi cô. Cô vui quá anh ko quên cô anh chạy lại với cô rồi. Cô vui sướng chạy đến bên anh ôm anh. Anh cũng ôm cô vào lòng anh khẽ nói
"chưa giả bố 2 ngàn mày định chạy đi đâu? À quên bây giờ thì lãi mẹ đẻ lãi con mà mày vay lãi suất 100% nên qua một năm đã thành 2 triệu nhé cưng "
Anh khẽ nhìn vào mắt Băng cười một nụ cười không thấy tổ quốc ở đâu anh nói
"đi theo bố mày về làm việc trả nợ "The end (。・ω・。)
BẠN ĐANG ĐỌC
teenfic và hiện thực
Randomchỉ là vào một ngày không nắng, đêm vắng sao quá rảnh háng nên làm ra truyện này ai ko thích có thể bỏ qua. Thỉnh đừng ném đá, gạch, bom, rác... tg ko muốn phải xây lại nhà ok (。・ω・。)