Mạc Khanh tỉnh dậy sau một đêm làm việc mệt mỏi cùng cái máy tính thân thương. Là một con mọt truyện và cũng là tác giả Panda bộ truyện "Cách để sống sót qua Mạt thế" thì công việc hàng ngày chỉ có gọi Ship, ăn, ngủ, đọc truyện và viết truyện kiếm tiền sống qua những tháng ngày sinh viên mệt mỏi.
Nhấc điện thoại lên gọi cho quầy tạp hoá dưới nhà mua mấy chục túi bánh mì lên. Cuối tháng sống tiết kiệm một chút cũng không mất miếng thịt nào. Đắp cái chăn vào rồi ôm thêm con gấu bông, nó ngồi trước cái máy tính đọc truyện Mạt thế Trọng sinh. Con Nữ phụ trọng sinh xong ngu quá. Tránh xa bọn Nam/Nữ chính ra thì sống. Mày biết trước rồi thì tránh ra lại còn lao đầu vào thu hút mấy anh về phe mình. Đúng là rảnh nợ.
Kính Coong!
Nó nhanh chóng chạy ra mở cửa vui vẻ nhận mấy túi bánh.
- Mạc Khanh à... Cháu giúp cô trông chừng thằng Lý Kiệt nha. Cô phải chạy đi mua chút đồ!
- ..... Kiệt 17 tuổi rồi cô! Đi thì đại học đến nơi rồi. Cần gì trông như trông trẻ vậy?
Nó lễ phép nói. Người đàn bà này rất tốt với nó. Có lần thấy nó ăn nhiều bánh mì qua mà đã rủ xuống nhà bà ấy ăn tôi cùng. Còn dạy cách sử dụng các loại dao nữa.
- Cô không muốn nó đi ra ngoài chơi. Cháu giúp cô nha!
Không thể từ chối, nó nói một câu lí nhí
- Vâng ạ.
Bà ấy vui vẻ ném cậu con trai vào nhà nó. Nó thở dài ngao ngán nhìn thằng em cao hơn mình một cái đầu kia.
- Nhờ chị chăm sóc, chị Khanh!- .... - Nó chỉ nghĩ được hai từ cho người này: mặt dày - Nhóc lấy cho chị lon cà phê trong tủ lạnh.
Ngồi trước máy tính và bắt tay vào viết truyện. Đây là phần ngoại truyện vì cuốn truyện vốn đã xuất bản và hoàn thành rồi. Nó vận động hết chất xám trong đầu mà viết.
- Chị là Panda sao? Tuyệt ghê~ Truyện chị hay lắm đó!
Lý Kiệt khoác vai nó tiện tay đưa lon cà phê lên miệng nó giúp nó tu.
- Cảm ơn. Mà ra ngoài đừng có nói với mọi người. Phiền phức kinh.
- Vâng vâng. Mà chị nà-
Chưa nói xong cậu đã ngất linh trên vai nó. Nó định hỏi thì cũng ngất theo. Chẳng lẽ... mạt thế diễn ra thật sao?-----
- Chị...
- Chị Khanh...
- Chị Khanh ơi...
- Mạc Khanh!!!!!
Tôi bừng tỉnh. Bản mặt nhóc Kiệt dí sát vào mặt tôi. Đúng là đồ mặt dày khó ưa.Đẩy nhóc sang một bên, tôi đi xem đồng hồ. "Để xem nào... Ngày 1/7/2222. Vậy là tôi ngất được hai ngày rồi. Vấn đề là tại sao tôi lại ngất. Mà cô Linh không đón Kiệt sao?"
- Chị Khanh! Nhìn xem.
Kéo tôi ra ban công và chỉ xuống đường chính, mặt thằng nhóc tái xanh lại nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Tả qua khung cảnh chỉ có tầm 3 chục con tang thi đang đi qua chào hỏi nhau hoặc hẹn hò có đôi có cặp thôi chứ có gì đâu mà sợ. Mà nhìn thấy 2 con tang thi thật thôi đã tè ra quần rồi chứ nói gì đến 3 chục.
- Kiệt, nhóc lấy trong tủ quần áo chị ra hai cái ba lô leo núi rồi chia đôi bánh mì tống hết vào đấy. Tống không chừa một mẩu. Lấy quần áo ông anh của chị nhét vào một túi cho nhóc. Túi còn lại để lên giường cho chị.
Tôi nói một tràng rồi vào bếp lấy hết tất cả các loại dao kéo. Vác luôn cả cây gậy bóng chày cho nhóc Kiệt. Tiếp đấy là mấy (chục) chai nước lọc. Dù không biết là thực hay mơ nhưng có thờ có thiêng có kiêng có lành. Chuẩn bị kĩ một chút.
Tiếp đó tôi lại sắp đủ loại quần áo vào. Haiz... Ước gì được như Nữ 9, có không gian rồi xe Việt dã các kiểu. Sướng ghê cơ. Đôi lúc bọn họ còn có Song hệ dị năng hoặc Tam hệ dị năng nữa. Bất công thiệt~Đeo thêm một cái ba lô không với vài con dao trên vai, tôi nghiêm túc dặn dò Kiệt trước khi đi.
- Lý Kiệt, em đã đọc qua cuốn truyện của chị thì hẳn biết cách sống sót. Chị chỉ có thể cho em một chút đồ ăn và nước uống. Còn lại em tự làm. Hẹn gặp lại. Nếu cả hai còn sống sót.
Đóng cửa nhẹ nhàng, tôi vừa quay đầu ra liền thấy một con tang thi lòi ra. Nhắm tịt mắt lại chờ chết. Vừa mới ngầu thôi mà!!!
.
.
.
.
.
.
.
Mà sao nó không cắn tôi? Mở mắt ra thấy một bàn tay gầy gò và đen bẩn của con tang thi, con đó nghiêng đầu nhìn tôi ngây thơ. Tôi mơ hồ nghe thấy tiếng nói
- Cùng là thi phải yêu thương nhau a~ Xin chào~
Cái ĐM! Tao đéo phải tang thi!! Tao là người! Nhưng mà để sống sót, tôi lịch sự hơi cúi đầu bắt tay rồi chạy vụt xuống tầng 1 kiếm đồ ăn. Quầy tạp hoá của cô Linh có rất nhiều đồ hộp nên tôi thu hoạch được kha khá. Lại nhớ đến nhóc kia nên tôi có tâm nhét thêm rồi lại chạy ngược lên.Vừa mới mở cửa nhà liền nghe thấy tiếng hét của Kiệt vang lên. May là tầng tôi ở là tầng 7 nên ít tang thi không thì RIP cmnl. Khoá cửa lại và tôi rút ra một con dao bầu. Đập vỡ đầu con tang thi.
- Xin lỗi. Vì đồ ăn.
'Không sao. Tôi có thể về với gia đình rồi...'
Tôi kéo Kiệt dậy hỏi
- Đã bảo cố gắng sống sót mà sao chưa gì đã...
- Em tự nhiên đang ngồi đây lại biến đến một nơi có núi cao, hồ rộng. Trông như một miền đất mới ấy!
Chẳng lẽ... nhóc này là Không gian Dị năng giả?
- Nhóc! Nhắm mắt lại rồi bình tâm. Nhẹ nhàng nắm lấy tay chị nói "Vào". Thử đi.
Thằng nhóc ngoan ngoãn gật đầu làm theo lời tôi. Trước mắt tôi dần hiện ra những dãy núi hùng vĩ. Thậm chí còn có nhà cửa ruộng đất luôn! Thằng nhóc này chắc là phụ tá Nam 9 hoặc Nữ 9 đây. Không thì phí lắm.
- Chị Khanh! Em theo chị được không?
-... Đến Căn cứ gần nhất thì nhóc sẽ không được đi theo chị nữa. Đồng ý không?
- Vâng!
Vậy là tôi chưa gì đã có một cái đuôi rắc rối theo sau rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
1001 cách để nổi như cồn trong Mạt thế
FanfictionMột con bé bị mọi người nghĩ là ATSM đã cứu cả thế giới!