Rải rác ở các khu tầng 1 là khoảng 10 người. Dù sao thì đầu thời kì nên chẳng mấy ai ra ngoài tìm vật tư đi. Tôi nhanh chóng đi lên lầu 2. Có khoảng 7 người ở đây. Theo cảm nhận thì có 4/7 là Dị năng Giả. Cấp bậc thì không rõ cho lắm. Tôi không phải người có Dị năng nhưng 2 người này thì sao? Tôi chịu. - Lên trên này là những nhóm người 2/3 là Dị năng giả. Cho hỏi các vị... Trạch tạo ra một quả cầu nước trên tay. Thủy hệ. Khá là tiện lợi để sống sót. Còn Sắc thì tạo ra vài tia sét màu tím. Lôi hệ. Toàn những cao nhân khiến tôi thấy mình lạc loài vl. - Còn cô bé? - Tôi điều khiển tang thi. 'Chắc vậy.' Tôi thầm bổ sung. Thì trước đây mấy con đây đều rất dễ bị tôi nhờ vả nên nói đại vậy. - Các vị cứ chọn chỗ chưa có người. Mời tự nhiên. Chúng tôi quyết định trú trong quầy thuốc. Dù sao tôi cũng không có thuốc trong túi nên có thể thu thập một chút.
- Oáp~ Buồn ngủ quá~ Tôi che miệng ngáp. Tôi đúng là quen thức muộn nhưng thức liên tục lại là một chuyện khác. Tôi chưa ngất là may rồi. - Cứ ngủ đi. Tao cho mày mượn vai. - Khỏi. Chú em cứ canh đi. Tiểu Khanh ngủ với anh được rồi. Tôi chẳng thèm care chui vào túi ngủ đánh một giấc ngon lành cành đào đến sáng hôm sau.
Cảnh tượng đầu tiên tôi thấy khi mở mắt ra là...có thêm vài người trong quầy thuốc và cửa đóng hết. Ngồi dậy và tôi có thể nghe thấy vài tiếng rống - Ô...ô "Trả tiểu tang thi đây!!" - Ô...ô "Anh em xông lên phá cửa đê!!!" Ối giời ơi! Mị muốn chạy! Và đương nhiên tôi nghe theo lí trí, chạy mà quên luôn cả đôi giày nên quay lại xỏ vô tiện tay kéo hai người kia cùng mấy cái túi vật tư nhảy qua cửa sổ đáp xuống cái xe việt dã. Chẳng biết của ai, của nhóm nào nhưng thoát thân vẫn quan trọng hơn nên Sắc đã ngồi lên lái xe như một thánh thần chạy vù vù khói bay mù mịt. - AAAAAAAAAAAA!!! Bắt đầu rồi. Ai bảo cứ thích chui vào quầy thuốc chi. Thiệt là ngu ngốc. Ehehehe... À mà quầy thuốc ở cuối nên ăn toàn nhất mà nhờ? Tự nhiên thấy mình ngu vờ nhờ.
- Tiểu Khanh! Tiếp theo đi đâu? Sắc quay xuống hỏi tôi - Đi đâu chẳng được. Tuỳ anh. Tôi lơ đãng đeo tai nghe nhìn ra ngoài cửa sổ. Từng cơn gió đưa theo cát bụi đập vào mặt tôi nên tôi quyết định đóng cửa sổ lại. Ngồi gặm nhấm cái bánh sandwich cho đỡ chán mồm.
Đi được khoảng 15' xe bắt đầu đi chậm lại rồi dừng hẳn. Cứ tưởng có tang thi chuột trong tiểu thuyết nhưng mới được mấy ngày nên tôi thấy điều này khá vô lí. Nhìn lên hoá ra là hết xăng. May mà chỗ xe dừng lại ngay cạnh cái trạm xăng nên chúng tôi để thanh niên mồm to nhất - Trạch ở lại bơm xăng và trông xe. Tôi và Sắc có kế hoạch là đi vào cửa hàng cạnh đó xem có gì không và cái kế hoạch đó đã bị dập tắt khi có cả một đội gồm 7 con xe Việt dã đi đến.
Theo tôi đoán, xe đi đầu sẽ là của đội trưởng, đội phó, quân sư và thằng tay lái lụa của đội. Tôi nghĩ những người này sẽ rất cường đi. Và thật xinh zai đẹp gái như trong tiểu thuyết. Ai ngờ đâu... - Mau tránh ra cho bản cô nương! Thời nào rồi em gái ê! Còn bản cô nương rồi thiếp chàng. Cổ lỗ sĩ hết rồi a~ Một cô gái với mái tóc bạc và đôi mắt tím kiêu ngạo bước xuống. Mang chút khí chất vương giả. Đây mới đúng là Vương nè. Mới xứng làm Nữ chính nè. Mặc dù ẻm bị bạch tạng trắng cả tóc.
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
- Xin lỗi 3 người. Tiểu Nhân có hơi láo lếu. Mong mọi người thứ lỗi. - Không sao không sao. Tụi này cũng chỉ bơm xăng rồi lấy ít vật tư là đi liền. Tôi phẩy phẩy tay định quay đi lấy vật tư liền bị kéo lại. Chính là người tôi cho là Nữ chính giữ lại. Chẳng lẽ Trap hả? - Vị tiểu thư đây...muốn giành vật tư với chúng tôi? Quác . . . Quác . . . Quác - Tao hiền lành lắm mới ăn nói cẩn thận với chúng mày nha! Đừng có được với đòi tiên. Bố mày đến trước lấy vật tư trước là đúng rồi nha mày. Nói đến giành vật tư là chúng mày ấy chứ tao đéo thèm. Đã là cái loại 2 chân thì đừng có cư xử như lũ 4 cẳng chứ mày. Bọn tao có 3 người còn bọn này cả tốp nhường tí không được à? Lại được cả thằng Sắc nữa. Mới nói có một câu mà này chửi người ta mấy dòng thế mà được à?! - Cậu...cậu... Còn cả cô nữa! Hai người cọc cần vừa thôi. Chị ấy mới nói có một câu thôi mà! Con bé từ cái thời Na-pô-lê-ông đánh cầu lông ăn tiền lòi mặt ra. Từ này đến giờ tôi chưa nói gì và nó bảo tôi cọc cằn. Hôm nay miễn cưỡng nói nhiều vậy. - Đụ má nhà mày! Biết tính tao cọc mà cứ thích chọc tao nổi điên là sao?! Bà mày còn chưa nói gì mà mày cứ thích vơ đũa cả nắm không thấy ngại chắc?! BVS dội nước còn thấm mặc người loz gì nói mãi đéo chịu thông vậy?! - Cô...con gái mà chửi tục mất dạy như vậy mà không thấy ngượng mồm sao?? - Nếu chửi tục là mất dạy thì trên đời đéo có ai tốt đâu! Một khi đã bức xúc thì văng tục là đương nhiên. Tao nói tục nhiều vãi lone nhưng tao vẫn ngoan. Còn hơn cái loại gái đĩ thông nhiều đến mức trĩ lòi ra như này. Mà tao mệt rồi nên đéo nói nữa. Vĩnh biệt. Tôi đang mỏi hết cả mồm, khổ hết cả họng vì nói nhiều như vậy đây này.