Cái chết đau thương

304 12 3
                                    

- Cự Giải à, lẹ lên con! Bác Hoàng đang chờ đấy! -Mẹ cô liên tục hối
- Dạ! Chỉ cần cất một vài đồ nữa là xong rồi - cô thở dài thườn thượt, dọn nhà từ sáng đến giờ mà vẫn chưa xong, đúng là mệt chết cô mà!
-Ta đi thôi! Xe đến rồi! - Bố cô từ ngoài chạy vào - Cự giải,  đi thôi con! Mấy thứ đấy để khi nào về rồi cất cũng được!
- Vâng! - Cô xách vali đi ra khỏi nhà, nặng nề lết cái xác đi vào trong xe
Mẹ ngồi bên cạnh xoa đầu cô :
- Con gái ngoan, hôm nay con vất vả rồi!
Cự giải cười tươi, lắc đầu:
- Dạ đâu có! Mẹ cũng rất chăm chỉ mà!
Thằng anh trời đánh của cô từ đâu nhổm lên, cười bỉ ổi:
- Mẹ à! Nó nói đúng đó! Mẹ hôm nay làm việc cật lực rồi, để con nói với ba rằng sẽ bù lại cho mẹ sau!
Mẹ cô đỏ mặt, quay xuống cốc đầu thằng anh hai nó một phát :
- Tuyền Phong! Con ăn nói bậy bạ gì thế hả?
Tuyền Phong xoa đầu, chu môi:
- Tại mẹ nghĩ sâu xa đấy chứ! Con chỉ gợi ý thôi mà :v
Cô bụm miệng cười, hai vai run run
Mẹ cô thấy thế càng thêm đỏ mặt, đúng lúc đó thì ba cô vào, Tuyền Phong cười gian, anh đẩy đẩy vai mẹ mình, đôi lông mày rậm nhướn lên
Ba cô lắc đầu cười, nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên trán mẹ cô, làm cho không khí trên xe dần dần nóng lên
- Hahahahaha!!! - 2 anh em họ được phen ôm bụng cười nắc nẻ- Mama, mama dễ thương quá đi!!!
Mẹ cô ngượng ngùng cúi đầu, ba cô mỉm cười rồi cho xe chạy
Cô và Tuyên Phong ngồi ở ghế dưới, một đứa thì cầm điện thoại, một đứa thì xem sách nấu ăn. 2 người ngồi ghế trước cùng nhau nói chuyện vui vẻ. Bỗng ~
TIN TIN TIN!!!!
Một chiếc xe tải điên cuồng bấm còi, lao thẳng về phía họ
RẦM!!! Choang!!!!
Tiếng thét chói tai vang lên, tiếng xe cảnh sát, xe cứu thương,... Không biết vì sao mà cứ nhỏ dần, nhỏ dần rồi mất hẳn....

Cự Giải {Harem} Ta Xuyên không chỉ để lập harem :v Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ