yoongi liên tục bấm vào cây bút tạo ra một tiếng ồn khó chịu, điều đó chọc tức jimin, cậu đặt cằm lên lòng bàn tay và nhìn yoongi đang ngồi trước mặt, lẽ ra anh phải viết công thức mà jimin đã gợi ra, thay vào đó, anh đã viết ba bản nhạc, vẽ một bức ảnh của bạn gái cũ của mình và giải hai phương trình toán học, làm thế nào mà con người này không giỏi một thứ đơn giản như công nghệ thực phẩm? chắc là một người thông minh cũng có thể thất bại một cái gì đó mà người bình thường đã làm chủ từ một thời điểm rất sớm trong lịch sử?
"anh có viết bất cứ điều gì tôi vừa nói không?" jimin hỏi, đóng cuốn sách lại đặt trước mặt anh.
"không." yoongi trả lời, đặt cây bút đã hỏng xuống.
"ok, tôi cũng đang viết nó để cứu chúng ta!" jimin kêu lên khiến cho yoongi tặc lưỡi khó chịu.
"cậu có bao giờ ngậm miệng lại chưa?"
"không, sao anh thông minh vậy nhưng lại rớt công nghệ chứ?" jimin đặt câu hỏi, thay đổi chủ đề.
"bởi vì tôi không dành cho việc nấu ăn, tôi thích ăn uống hơn là tự nấu."
"hay chỉ là anh không biết cách nấu?"
"có thể." yoongi nheo mắt trả lời.
"còn cậu thì sao? quý ông park cầu toàn, hay tôi nên nói, học trò cưng của giáo viên?"
"cái gì?"
"đừng giả ngu với tôi, cậu bé bánh, tôi ở trong tất cả các lớp học của cậu và mỗi ngày thầy giáo bảo tôi hành động giống như cậu, có phải ở nhà cậu không được dạy dỗ đàng hoàng đúng không, đó là lý do tại sao cậu cư xử như thế ở trong trường? hay chỉ là cậu ngu ngốc đến mức muốn được giáo viên yêu thương?" jimin nuốt nước bọt với những gì yoongi vừa nói.
"tôi không có nhà."
"cái gì? cậu vô gia cư?" yoongi đặt câu hỏi, chồm người tới gần hơn khi cuộc trò chuyện trở nên ý nghĩa hơn.
"không, tôi chỉ, tôi sống với- tôi- tôi không phải là người vô gia cư tôi chỉ-đúng vậy. tôi vô gia cư, tôi được thầy hiệu trưởng nhận nuôi." cuối cùng jimin cũng đã nói sau một khoảng thời gian lấp vấp rất dài.
"không, không phải, cậu chỉ đang cố gắng được sự thương hại, tôi đã thấy cậu, bố mẹ cậu là luật sư nên họ không bao giờ có thời gian cho cậu, cậu sống với bà của mình trong gần sáu năm và cậu giàu hơn bất kỳ ai. các giáo viên trong trường này sẽ là, park jimin là học sinh giàu nhất của trường nhưng không phải là người thông minh nhất." yoongi kết thúc với một nụ cười.
"anh đang nói mình à?"
"không, không hề, tôi cho rằng cậu là đồ giả tạo."
"chà, không phải tất cả chúng ta đều như vậy à?"
"nhưng mà làm thế nào anh biết tất cả về tôi?" jimin hỏi với một tông giọng khó nghe.
"giáo viên thích cậu hơn mọi người khác, tiền bạc, bố mẹ cậu không bao giờ đi họp phụ huynh tuy nhiên bà cậu thì có, lần cuối cùng tôi thấy mẹ cậu, bà ấy ăn mặc rất đẹp, có thể một luật sư cũng đi cùng bố cậu, và khi cậu ở bên họ, cậu không thấy thoải mái, như ở một mình." yoongi nói một cách rõ ràng.
"sao mấy chuyện đó lại được thêm vào?" jimin tò mò hỏi.
"tôi không biết nó có ổn với tôi không, nhưng điều này có liên quan gì đến bánh trà xanh?"
"ồ đúng rồi! chiếc bánh, tôi yêu bánh, anh có giống tôi không?" jimin nói lan man về các thành phần cùng công thức nấu ăn và nơi mà họ sẽ tìm thấy máy quay phim với ngôi nhà có nhà bếp tươm tất nhất.
"vì vậy, chúng ta sẽ làm điều này tại nhà của cậu vào thứ bảy này." yoongi hỏi và bỏ đồ đạc của mình vào trong túi.
"đúng thế tám giờ sáng thứ bảy này." jimin trả lời một cách hào hứng.
"không thể, tôi không thức dậy trước bốn giờ chiều, đặc biệt là vào thứ bảy." nụ cười của jimin trở nên cau có khi anh nghĩ đến một kế hoạch mới trong đầu.
"anh có đùa không? anh không thể thức dậy lúc tám giờ sáng sao? chỉ một ngày thôi?" jimin nài nỉ.
"tốt thôi, chỉ có thứ bảy, còn chủ nhật tôi sẽ không dính vào." yoongi vặn lại.
"ok! chúng ta sẽ cố gắng làm hết tất cả những điều cơ bản vào thứ bảy và làm việc suốt tuần này." jimin trả lời, đặt hai lòng bàn tay vào nhau và gật đầu vui vẻ.
"ừ, được rồi, nghe này, tôi phải đi rồi, nói về điều này sau nha?" yoongi hỏi khi đã chuẩn bị sẵn sàng để đi.
"vâng, tôi có thể liên lạc với anh bằng cách nào?" jimin đặt câu hỏi hy vọng rằng người lớn tuổi hơn sẽ ở lại lâu một chút.
"không, gặp tôi ở trường, tạm biệt."
"tạm biệt."
jimin thở dài và hơi thất vọng, cậu nhìn xung quanh tìm bất cứ ai mà cậu biết, dĩ nhiên jimin không có nhiều bạn bè vì cậu bị ghét bởi hầu hết lớp do cậu là đứa học trò cưng của giáo viên và tất cả những gì cậu có là một vài người bạn nhiệt tình chung trường, jungkook và taehyung là hai trong số những người giống như seokjin, một đàn anh lớn hơn ăn trưa với ba người bạn khác vào thứ ba và thứ năm.
jimin đã không chú ý nhiều đến yoongi nhưng yoongi lại biết tất cả về jimin, thật kỳ lạ, nhưng đáng yêu theo cách nào đó, và jimin thật sự biết ơn yoongi về cái sự hiểu biết đó, cái tên yoongi đã làm cho cậu có một cảm giác chắc chắn, một cảm giác mà sẽ không bao giờ xảy đến thường ngày với jimin. điều này khiến jimin lo lắng, là người lớn tuổi hơn, yoongi, bi quan, thông minh, nghệ thuật, đẹp trai và tài năng, khiến tim của jimin rung động?
hay chỉ là cậu đã làm bạn với một anh chàng không ưa trường lớp và điểm cao?
___
BẠN ĐANG ĐỌC
GREEN TEA
Fanfiction↳ yoonmin; vtrans ❝tôi đã nghĩ về một chiếc bánh trà xanh.❞ lúc đầu, yoongi không thích những thứ ngọt ngào. @memeyoongi- ㅡ wattpad