Chương 7: Vương Gia Tao Nhã

18 1 0
                                    


Lâm Tu Ngọc rốt cuộc cũng biết được một sự thật đáng sợ : đông cung đồ mà hắn tỉ mỉ vẽ ra đã mắc lỗi sai ngay từ lúc bắt đầu. Nhưng mà tiểu thư sinh mới không thèm đi sửa lại cho đúng, dù cho Vương gia có chiếm quyền chủ động trên giường đi chăng nữa thì một tên dân đen áo vải như hắn đương nhiên là không thể phản kháng được. Vậy thì, cũng nên cho hắn lén lút làm chút chuyện cho đỡ nghiện chứ.

Sờ sờ hai chân nhức mỏi của mình, Lâm Tu Ngọc tà mị cười cầm bút xoẹt xoẹt vài nét vẽ ra một bức tranh Thịnh vương gia xấu hổ khiếp sợ giơ hai chân ra, bị anh minh thần võ Lâm Tu Ngọc làm mấy trò hạn chế người xem.

Vừa lòng gật gật đầu, Lâm Tu Ngọc cảm thấy cuộc sống đã quá viên mãn rồi. Đêm qua hai người ở trên giường tiến hành hoạt động bồi đắp tình cảm, tuy không làm đến bước hoạt động đóng cọc nhưng cũng đã quan tâm chăm sóc ♂ của nhau. Dù cho vẫn còn một tầng cửa sổ mỏng ngăn giữa, hai người cũng đã ăn ý mà ở chung với thân phận là người yêu rồi.

Số lần gặp mặt của hai người cũng không nhiều nhưng mà cái mùi ngọt ngào sản sinh từ họ đã làm cho mấy tên độc thân trong Vương phủ phải khinh bỉ, sau đó lại cùng chia sẻ món ăn nhãn hệu "Đoạn tử tuyệt tôn" của mình, tình đoàn kết sâu sắc làm người ta phải cảm động chảy nước mắt.

Những sự tình Tiêu Thừa Diệp phải xử lí cũng không giảm bớt khi y có người yêu. Trái lại, dạo gần đây Hoàng đế bệ hạ còn an bài cho y không ít nhiệm vụ, cơ bản đều là trả lời cho một số tấu chương trong triều. Theo lí thuyết, đây vốn là việc Hoàng đế phải tự mình xử lí, dù có ra sao đi chăng nữa cũng không đến lượt một thân vương như y phải hỗ trợ. Nếu làm không tốt, có khi y còn bị Ngự sử nắm lấy nhược điểm mà nói y có hiềm nghi muốn phạm thượng, lúc đó sự tình còn phiền toái hơn.

Chưa nói đến chuyện làm như vậy là không hợp lệ, bản thân Tiêu Thừa Diệp cũng không muốn đi xử lí mớ tấu chương phiền hà này. Y còn muốn đem sự tình trong tay xử lí xong hết để còn cùng tiểu hoạ sĩ nhà mình nắm tay ân ân ái ái. Nhưng mà, y không có biện pháp né tránh, Hoàng hậu tẩu tử gần đây đang mang thai, Hoàng đế ba ba cực kì sung sướng, phần lớn việc trong triều đều được ném vào tay y.

Nói về đánh nhau giết người, Thịnh vương được coi như là chuyên nghiệp. Nhưng mà khi nhìn vào đống tấu chương làm người ta hoa mắt này, y thật sự là sắp bị hành cho phát điên. Hoàng đế bệ hạ cũng có chuyện cần xử lí, nhìn hắn mỗi ngày vì Hoàng hậu vội vàng chạy qua chạy lại, lại nhìn quầng thâm dưới mắt đối phương, Tiêu Thừa Diệp lại không thể nói ra mấy câu than vãn. Y chỉ có thể hít một hơi nhận mệnh mà đem mớ việc này đi hoàn thành.

Sau một thời gian vất vả ngồi đồng ở ngự thư phòng xử lí hơn phân nửa số tấu chương, y nhìn nhìn trời, suy nghĩ có nên sớm hồi phủ cùng Tiểu Chi dùng bữa. Thịnh vương ra lệnh cho ám vệ đem những tấu chương còn lại về phủ, rồi đi đến cửa tiệm điểm tâm Vĩnh Phúc mua một ít điểm tâm ngọt mà Lâm Tu Ngọc thích ăn về. Sau nữa nữa, y vô cùng hồi hộp mà giục ngựa với tốc độ nhanh nhất đi về Vương phủ.

Tốc độ làm việc của ám vệ cực kì nhanh, khoảng cánh từ Thịnh vương phủ đến hoàng cung cũng không xa, chỉ cần một nén nhang đã đến nơi. Trước khi y hồi phủ, ám vệ đã xử lí hoàn tất những việc Vương gia phân phó.

Mỗi Ngày Đều Thấy Họa Sĩ Vẽ Đông Cung ĐồWhere stories live. Discover now