Chap 19: Anh hối tiếc

11.4K 588 41
                                    

Hà Thiên Tranh tò mò, chắc là để nhầm chỗ rồi! Nhưng con người cô lại vô cùng muốn nghe. Đành mở nút bật, âm thanh quen thuộc vang lên, mang theo chút dịu dàng:

"Có lẽ sẽ yêu!"

"Vậy có yêu sâu đậm không?"

"Có!"

"Tối nay... Em sẽ đến nhà anh!"

Hà Thiên Tranh từ bất ngờ đến đau muốn ngất đi! Đây chẳng phải là giọng của Diệp Chính Hàn và Hồ Tiểu Ngọc sao?!

Anh trả lời rất ngắn gọn, nhưng lại vô cùng yêu thương. Hóa ra, trong lòng anh cũng chỉ có Tiểu Ngọc. Đôi mắt cô trĩu xuống. Cô đã bị anh ăn sạch, mặc dù là anh không thích cô, nhưng chẳng phải lúc anh làm tình với cô, đều gọi tên cô sao?

Cảm giác bị ủy khuất làm cô muốn khóc lớn! Bản thân vô cùng đau đớn, vùng dưới ê ẩm, bụng lại vô cùng đói! Nước mắt cứ thế mà rơi xuống. Đây là lần thứ bao nhiêu cô khóc vì anh? Cuối cùng, cũng chỉ còn lại mình cô. Chắc bây giờ, anh đang ở cùng Uyển Nhi? Không phải, gọi là Tiểu Ngọc mới đúng chứ!?

Tiếng điện thoại của cô vang lên, khẽ lau nước mắt, nhìn vào điện thoại. Là bác gái? Cô cố gìm giọng lại, bắt máy:

"Dạ, bác gái ạ?"

Lăng Ngọc Tuệ mang theo giọng yêu thương lẫn sót xa:

"Hôm nay về nhà ăn cơm nhé! Diệp Chính Hàn bảo Tiểu Ngọc muốn sang thăm chúng ta!"

"...."

"Con sao vậy?"

"... Dạ..."

Lăng Ngọc Tuệ nghe giọng cô khàn đặc, biết ngay là cô khóc, tức giận nói:

"Có phải thằng Diệp Hàn và Tiểu Ngọc lại làm gì con không?"

Hà Thiên Tranh cố kìm nén, nhưng nước mắt không ngừng tuôn rơi. Nghe bác nói vậy càng thêm uất ức muốn khóc òa lên. Cô cố kéo lại tiếng nói của mình:

"Thôi con tắt máy ạ!"

Mặc dù có nghe tiếng của bác gái vọng lại, nhưng cô không thể nghe, cũng không muốn nghe nữa. Cô đã đau lòng lắm rồi!

Có tiếng cạch cửa cửa bước vào, nhưng hình như cô chẳng còn chú ý nữa. Lặng lẽ khóc trong đau đớn.

Diệp Chính Hàn nhìn thấy cảnh này liền nhíu mày lại. Hai tay đang cầm đồ ăn vặt hơi thõng xuống. Tại sao cô lại khóc? Anh để đồ ăn xuống bàn, liền bước tới phía cô.

Hà Thiên Tranh thấy Diệp Chính Hàn đang bước gần đến phía mình. Nước mắt càng trĩu nặng hơn. Anh đến đây làm gì chứ? Khinh rẻ cô sao?

Anh đứng đấy, giường đôi mắt lạnh nhạt, mở môi mấp máy :

"Bị sao?"

Hà Thiên Tranh tức giận, uất nghẹn hơn, anh hỏi cho có à?! Thà đi hỏi cái đầu gối còn hợp hơn! Cô lại càng khóc lớn. Dụi mặt vào đầu gối mà khóc.

Diệp Chính Hàn tim đau thắt lại, khóc cái gì mà khóc? Ai cho phép cô khóc?

Anh ngồi lên giường. Kéo cô lại vào lòng. Rồi lại nhìn người con gái ấy đang ngước ánh mắt đáng yêu một cách chết tiệt kia nhìn anh. Tay anh khẽ lau nước mắt hộ cô. Người cô vô cùng nhiều vết đỏ. Chẳng phải là do anh sao? Đôi môi thì sưng mọng nhìn là chỉ muốn khi dễ! Người cô còn tỏa ra một mùi thơm nhè nhẹ, mái tóc đen mượt buộc lỏng đã bị tung ra vài sợi. Và thứ anh chú ý nhất, là chiếc áo sơ mi đen cô mặc trên người là của ai? Đã vậy, áo ngực còn không mặc, để hở cả bờ ngực hồng hào trắng nõn đã có vài vết thâm tím! Liệu có phải, ngay cả quần lót cô cùng không mặc không?

Anh Là Của Em (18+) #Tiểu mộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ