Tập 1

11 1 0
                                    

"Chết tiệt! Không thể trễ học ngay ngày đầu được!!!"

Lướt qua những con phố đông người, Phong thầm tự trách bản thân đã thức khuya chỉ vì trận đấu tẻ nhạt hôm qua.

"Đá như ru ngủ khán giả như thế thì đá làm gì!"

Tức giận cũng không thể vào lớp nhanh hơn, cậu hít một hơi thật sâu rồi bứt tốc ở quãng cuối. May mắn thay, Phong vừa kịp tới lớp trước 5 phút. Sửa sang quần áo chỉnh tề rồi bước vào lớp một cách từ tốn, nhưng có vẻ không ai để ý tới sự xuất hiện của Phong. Cậu ngồi vào một bàn trống ở cuối chờ giáo viên chủ nhiệm đến nhận lớp. Dựa lưng vào tường rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, những đường đi bóng cùng với những pha ghi bàn cứ thoáng qua trong đầu cậu. Bỗng tiếng xì xào của các bạn nữ lớn dần lên.

_Này, cậu thấy bạn trai ngồi cuối lớp không. Tớ không ngờ lớp bọn mình lại có cực phẩm đấy. Sáng giờ toàn thấy kính cận lưng gù không à.

_Ờ...Nãy giờ lo nói chuyện tớ không để ý. Bây giờ nhìn kĩ mới thấy...

_Không biết cậu ấy có bạn gái chưa nhỉ. Ôi sao lại có người đẹp trai đến vậy cơ chứ.

Phong không nhìn nhưng cũng thừa biết các bạn ấy đang nói về mình. Lúc nhỏ thì cũng giống như bao đứa trẻ khác không có gì đặc biệt, nhưng lên cấp hai thì mọi chuyện bắt đầu thay đổi. Cậu càng ngày càng thích đá bóng, nếu có ngày nào mà cậu không đá bóng thì chỉ có thể đó là ngày cậu bệnh thôi. Cùng với đó là sự tăng trưởng mạnh về kích thước. Năm ngoái cậu đã cao 1m75 nặng 75kg và sở hữu một nhan sắc rất chi "Hollywood" . Một thể trạng và ngoại hình hoàn hảo đối với người Việt. Nhưng cậu vẫn chưa hài lòng lắm. Muốn thành một cầu thủ giỏi thì phải khố luyện. Suốt ba tháng hè cậu chỉ xuất hiện đúng 3 nơi: nhà cậu, hồ bơi và sân bóng. Và thành quả đã có, cậu cao lên thêm 5cm nữa chỉ trong vài tháng, da ngăm hơn, nhìn trưởng thành hơn rất nhiều. Nhưng những ngày tháng tập luyện đó là dành cho bóng đá chứ không phải cho bọn con gái ngắm. Phong không định quan tâm đến dư luận nhưng...

_Các cậu nhìn xem. Không khác gì những truyện đam mỹ mà tớ đã đọc!!!.

_Cường công ngồi chễm chệ ngắm thiên nhiên trong khi nhược thụ e thẹn đọc sách.

_Aaaa...Tớ nguyện làm nữ phụ cho bộ phim đam mỹ này!!!

Gì? Công? Thụ? Đam mỹ? Phong nhíu mày khó hiểu, quay sang nhìn bọn con gái thì giật mình la lên một tiếng. Thì ra nãy giờ cạnh cậu còn một người khác, do mãi mê suy nghĩ nên không để ý đến người ta. Chắp tay ra hiệu xin lỗi mọi người rồi quay sang xin lỗi người ngồi cạnh.

_Không đâu. Tôi mới phải xin lỗi cậu chứ. Lúc nãy thấy cậu tập trung suy nghĩ quá nên không dám làm phiền. Ai ngờ lại để cậu giật mình.

_Không sao, không sao.

Tuy ngoài miệng thì lịch sự nhưng trong lòng Phong bây giờ rất là bực bội. Cứ tưởng là được ngồi một mình, yên bình mà sống, tự nhiên lại xuất hiện thêm một người nữa. Thật khó chịu mà. Hít sâu một hơi bình tĩnh, Phong khẽ nhìn cậu bạn ngồi cạnh. "Hèn gì mấy đứa khen đáo để, nhìn đẹp trai thật". Khác với vẻ đẹp phong trần của Phong, cậu bạn này có nét "thư sinh" hơn nhiều. Mái tóc chải ngược ra sau gọn gàng chứ không để "tự do" như cậu. Làn da không trắng như diễn viên Hàn nhưng hơn cậu rất nhiều. Cộng thêm chiếc cằm V line nữa, nếu Phong là diễn viên Hollywood thì cậu này hẳn là ca sĩ K-Pop chứ không sai. Dáng ngồi dù đã thẳng lưng nhưng vẫn thua cậu một cái đầu. "Thật là bé nhỏ..." – Phong thầm nghĩ. Lướt xuống quyển sách nơi nhưng ngón tay thon dài và mềm mại đang yên vị. Nếu không giữ được bình tĩnh thì Phong đã chộp lấy bàn tay đó rồi. "Đây mà là tay con trai ư! Hư cấu!!!".

Sân Cỏ Rực LửaWhere stories live. Discover now