SinB = nó
Jungkook = anh
Yerin = cô
Taehuyng = cậu
==================
Tham quan một vòng quanh trường Jungkook quay trở lại xe về công ti. Trên xe Taehuyng đưa cho Jungkook một xấp hồ sơ của SinB.
" Hwang Eunbi 18 tuổi hay còn gọi là SinB, học giỏi, ba mẹ mất sớm trong một vụ tai nạn xe, hiện nay đang sống cùng bà ngoại, đang làm phục vụ trong một quán cafe ". Nhìn hình của nó trong hồ sơ mà Taehuyng đưa anh bất giác nở một nụ cười khiến cho Taehuyng trợn muốn lòi con mắt ra và nghĩ bụng :- " Bộ nay đầu bếp nhà thằng bạn tui bỏ thuốc gì vào đồ ăn hay nó bị trúng tà gì rồi, chắc hôm nay đại nạn quá ".
----------------------------------------
* reng reng * chuông reo lên chấm dứt tiết học, khi giáo viên vừa ra khỏi lớp thì lớp nó ùa ra như chim vỡ tổ ( chúng nó học đại học rồi nhưng tâm hồn vẫn cứ như dừng lại như lúc học cấp 1 vậy đó =) ).
Yerin cùng SinB đi xuống căn tin để ăn sáng, trên đường đi cô tra khảo nó về chuyện hòi sáng thế là nó kể một lèo ra hết cho cô nghe, nghĩ lại nó thấy mình thật là may chứ không thì bây giờ nó đang ngồi trong phòng giáo viên với gvcn ( vừa ăn bánh uống trà ) vừa khóc và nhận hình phạt rồi.
" À mà sao dạo này mày hay đi học trễ vậy." Cô nhìn nó chằm chằm khiến nó lạnh cả sóng lưng nên lại phải kể cho cô nghe.
Dạo này bà của nó đang bị bệnh nên nó phải tăng ca đến khuya mới về tới nhà xong nó lại học bài chuẩn bị cho kì thi lần này nên đến gần sáng mới ngủ. Nghe xong cô cũng muốn giúp đỡ nó nhưng nó nhiều lần từ chối nên cô cũng không ép nên chỉ động viên nó vài câu rồi vào lớp tiếp tục học.
Ra về nó liền chạy nhanh đến quán cafe để làm.Đến tối khách cũng hẳn là đông nhưng cũng đủ khiến cho nó bận không kịp nghỉ.
Còn anh sau khi tan làm lại nhớ đến khuôn mặt của nó nên kêu tài xế ghé vào quán cafe. Khi bước vào có rất nhiều ánh mắt chăm chú nhìn anh không rời bên tai thì nghe những lời bàn tán " Trời ơi người gì đâu mà như trong truyện bước ra vậy " " Đẹp trai quá à, anh hãy về với đội êm " "Ba má ơi người gì đâu đẹp dữ thần muốn bắt cóc về nhà quá" bla bla...
Anh chọn cho mình một chỗ trong góc khá yên tĩnh và gọi một ly cafe.
Nó bưng ly cafe ra cho anh nhưng đời đâu như là mơ thế là nó vấp té hất hết cafe vào người anh không sót một giọt. Nó liền xin lỗi ríu rít, khi ngước mắt lên thấy anh thì liền đứng hình cứng họng luôn, nó nghĩ bụng " Chết rồi lại gặp thằng cha liệt cơ mặt rồi đã vậy còn hất cafe lên người nữa chứ kì này tiêu rồi chết thật rồi, ba mẹ cứu con với "
YOU ARE READING
[Sinkook]Hãy kết hôn với tôi đi
Фанфикlần đầu viết truyện mong các bạn đừng ném đá mình nha :)