Sau khi nhận yêu cầu Zaimokuza mỗi người chúng tôi đều mang bản thảo về. Nói sao nhỉ,thế này còn tệ hơn cả nghiệp dư nữa. Hoàn toàn chẳng có tí tố chất nào cả,tôi viết có khi còn hay hơn ấy
Chỉ hai từ "Isekai(dị giới)" và "smartphone" chắc là đủ giải thích rồi nhỉ. Tạm bỏ qua phần nội dung,phần miêu tả đã làm tôi muốn đổ axit vào tr*m lão rồi
Khi vừa đọc xong bản thảo thì cũng đã 5 giờ sáng rồi. Cái gì! 5giờ rồi á? Không phải truyện của lão hay đâu mà đây là yêu cầu đầu tiên CLB từ khi tôi vào nên tôi mới quyết tâm đọc hết thôi
Thôi kệ,ngủ đã. Mai tính tiếp
∆∆∆
Tôi trải qua tiết 3 với cái đầu nửa tỉnh nửa mơ,còn tiết 4 thì ngủ luônVừa đi ra khỏi lớp đã bị Yuigahama bám thôi rồi
"Cậu đến CLB à,Hikki?"
"Ừ!"
Cô ấy cười,ko hề lộ ra tí vẻ mệt mỏi nào
"Mà sao cậu ko hề buồn ngủ tí nào sau khi đọc LN của lão Zaimokuza vậy!"
Nụ cười bỗng biến mất,biết ngay mà
"À,ko. T-tơa cũn buồn ngủ m-à!"
Vậy ra cô nàng mang danh chủ tịch CLB này ko làm tròn trách nhiệm của mình rồi
∆∆∆
Bỗng dưng Yuigahama nói bỏ quên một thứ rồi phóng thẳng về lớp. Nói thế nào nhỉ,"Tôi cá 10 tỉ phần trăm là cô ấy về để đọc bản thảo"(dr stone)Tôi đi vào CLB sau khi đã mua hai lon cà phê Max,uống cà phê sau khi học xong đúng là tuyệt nhất.
Có bao giờ bạn thắc mắc câu hỏi "chân lí cuộc sống là gì?"chưa đối với tôi,đó chính là cà phê Max. Mà nghĩ đến điều này tôi cũng hơi rùng mình một tẹo,nếu tôi ko sinh ở Chiba,ko biết tới cà phê Max thì có khi câu hỏi "Chân lí cuộc sống là gì?" có khi sẽ đè lấy tâm trí tôi mất. Tôi là một trong những người may mắn nhất trên thế giới này
"Xin chào!"
Bên trong CLB đang có một cảnh tượng hiếm thấy,Yukinoshita đang ngủ ngay bên trong,nhìn cô ta lúc này thật xinh đẹp. Ko còn vẻ cau có trên khuôn mặt nữa
Tình trạng này bắt đầu giống chuyện tình thanh xuân bi hài rồi đấy. Trai đơn gái sắc dưới một mái nhà. Hơn nữa nhỏ còn đang ngủ
"Chào,đừng có nhìn chằm chằm vào tôi khi đang ngủ chứ. Trông như ấu dâm ấy!"-*giật thót*ko ngờ cô ta tỉnh nhanh vậy
"À,ko. Mà,cà phê này!"
Yukinoshita ko uống luôn mà còn thò vào trong túi lấy cái gì đó. Gì vậy,định rút bật lửa ra à(grand blue)
"Trả cậu!"-cô rút ra 100 yên
Ko ngờ cô ấy rút tiền ra trả thật,mà giá nó là 200 yên nha
"Ko cần trả đâu,tôi mời!"
Câu nói quá đàn ông,nếu tôi là con gái có khi tôi tự đổ chính mình mất
∆∆∆
Sau khi Zaimokuza và Yuigahama đến phòng CLB, Yukinoshita mới lên tiếng"Vậy thì,mọi người đã có mặt đầy đủ. Tôi xin phép được bắt đầu!"
Có nhất thiết phải dùng giọng đấy ko. Cậu là Obama trong ngày nhậm trức tổng thống à
"Tôi đọc xong ko hiểu gì cả!"
Một lời giải thích cụt lủn từ phía Yukinoshita, Zaimokuza trông vẫn rất bình tĩnh
"Ko sao,cậu cứ nói thẳng ra. Ta muốn nghe một lời nhận xét thẳng thắn hơn!"
"Cốt truyện này quá cũ,đọc nghe chỉ muốn buồn ngủ!"
"Liệu cậu có thể cho tôi biết phần nào là phần chán ko?"
Yukinoshita hít một hơi dài rồi buông lời
"Đầu tiên,Ngữ pháp dùng lung tung hết cả. Tại sao sao cậu cứ phải đảo vị trí các từ vậy,cậu có biết dùng "te,ni,wo,wa"(trợ từ tiếng Nhật)ko đấy? Còn nữa,đoạn này tại sao nữ chính lại cửi đồ,có gì dẫn dắt đến đâu. Mà từ "Năng lực-Nouryoku" làm gì có cách đọc nào là "Chikari" đâu..
Zaimokuza đã bị rơi trạng thái im lặng rồi,nếu nói tiếp chắc lão ta chết mất
"Dừng ở đó thôi chứ! Dù nói tiếp đi chăng nữa thì tôi chắc lão ta cũng ko hiểu đâu!"
Yukinoshita đáp
"Thôi cũng được,tôi còn rất nhiều điều muốn nói nhưng có lẽ phải dừng ở đây thôi. Vậy tiếp theo,mời Yui!"
Yuigamaha Yui bấy giờ vẫn lơ nga lơ ngơ,mất một lúc cậu ta mới có thể nói được một câu
"Ừm,cậu viết nhiều từ khó quá!"
"Gư gư gư ga raa na to...!"
Zaimokuza rống lên thảm thiết. Yuigamaha vừa kết liễu lão ta rồi. Cậu ta thật là độc ác
Khen người ta viết nhiều từ khó quá thì chẳng khác nào bảo chuyện ấy trả có gì để khen cả,tức là chán ngắt ấy
Mà,phần nhận xét của tôi đâu rồi
∆∆∆
Sau khi Zaimokuza bình tĩnh lại,chúng tôi lại nói tiếp"Cảm ơn mọi người đã đọc bản thảo của tôi,dù nó bị chê một cách thẳng thừng đi chăng nữa. Nhưng chỉ cần có người đọc là tôi vui rồi. Để cảm ơn,tôi sẽ yểm phép lên cánh cửa để khiến đám quỷ ko thể nào vào được. Lần tới tôi sẽ tiếp tục mang truyện tới!"
Nói rồi,lão ta cười một nụ cười rạng rỡ. Đó ko phải nụ cười của vị kiếm hào tướng quân nào,mà là của Zaimokuza Yoshiteru
Ra thế, Zaimokuza ko chỉ bị bệnh chunnin mà còn bị bệnh nhà văn nữa
Vì có những câu truyện tôi muốn viết,vì tôi muốn truyền tải tới mọi người nên tôi mới cầm bút. Dẫu ko được mọi người công nhận thì tôi vẫn sẽ viết tiếp. Đó là bệnh nhà văn
Nên nếu lần tới, Zaimokuza có mang truyện theo. Thì tôi vẫn sẽ đọc
Dù chúng ta có méo mó,có trẻ người non dạ đi chăng nữa,chừng nào chúng ta còn giữ niềm tin,chừng đó chúng ta vẫn đi đúng hướng. Nếu chúng ta thay đổi vì bị một ai đó phủ nhận thôi,thì chẳng khác gì chúng ta đang giết chết cái tôi cũ của mình,và chúng ta cũng chẳng sống đúng với con người thật của mình. Bởi vậy, Zaimokuza ko cần phải thay đổi
Trừ cái tính các khiến tôi phát ghê ra,nhé
Lời tác giả:dạo này mình lười quá lên chỉ đăng từng này thôi. Cảm ơn tất cả mọi người đã đọc truyện của mình
BẠN ĐANG ĐỌC
oregairu (p2)
Lãng mạntruyện này là một bản khác của oregairu. Cốt truyện chỉ hơi khác một chút còn lại đều là dựa theo. Cứ coi nó là một bản fake cũng được