Tuấn Chung Quốc là 1 nhà khoa học trẻ đang nghiên cứu và tạo ra những người máy nhằm góp phần vào ngành công nghiệp thế kỉ XXXX. Anh có một niềm đam mê mãnh liệt với robot và hiện giờ anh đang chuyên tâm vào máy tính để tạo dữ liệu bộ nhớ cho sản phẩm tâm huyết của mình, một người máy vạn năng. Trước đây tuy đã có nhiều người thử thách bản thân nhưng cũng thất bại và Tuấn Chung Quốc đang cố gắng để sống với đam mê của bản thân, anh muốn được mọi người công nhận rằng anh thật sự là một thiên tài.
- Này! Tuấn Chung Quốc cậu nghỉ ngơi một chút đi cậu đã không ngủ 3 ngày rồi.
-Tớ không sao mà! Cậu đừng lo Tại Hưởng mình sắp hoàn thành rồi chỉ còn cập nhật bộ nhớ xxx nữa là xong rồi.
-Ừ! À mà, tiến sĩ Mã muốn gặp cậu đó, ra nhanh đi.
-À...ừ.
Nói rồi Chung Quốc vẫn cố gắng bấm nút tải bộ nhớ vào robot và ly khai khỏi phòng thí nghiệm. Khi Tuấn Chung Quốc ra khỏi phòng thí nghiệm thì bộ máy nghiên cứu của anh đã tải dần dữ liệu vào cơ quan đầu não của người máy, cậu nhóc người máy dần tiếp thu toàn bộ dữ liệu, cậu nhóc tự khởi động hệ thống của mình theo lệnh từ máy tính chủ.
Vui lòng chờ xác nhận thông tin....đã hoàn tất kiểm tra, lập tức kích hoạt người máy mang số hiệu JM1310.
Bíp...bíp....bíp....
Trên giường thí nghiệm có một cậu trai đã thức giấc, da trắng hồng nhuận đang trong trạng thái bán khỏa thân, ngũ quan thánh thoát, tổng thể đều rất ưa nhìn, nếu mà liếc thoáng qua thì không ai nghĩ em là người máy cả. Nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy được sự vô hồn trong đôi mắt nhân tạo kia.
*tiếng mở cửa phòng thí nghiệm*.
Cậu trai từ từ ngồi dậy vương đôi mắt như chiếc camera về phía người vừa bước vào....
- Nhận dạng... Chủ nhân Tuấn Chung Quốc. Xin chào! Chủ nhân, người đã ăn sáng chưa ạ?
- E...em....Tại...TẠI HƯỞNG!!!!
- Gì....gì vậy?- Kim Tại Hưởng nghe tiếng cậu bạn thất thanh thì lập tức chạy vào.
- Công trình nghiên cứu của chúng ta....
Tại Hưởng liếc nhìn về phía em thì nói tiếp.
-T...thành công rồi?
- Ừ!??
- Chúc mừng nha vậy là cậu đã thành công rồi, không mất công 4 năm.
Tuấn Chung Quốc đi về phía em nhìn em một cách ôn nhu.
- Tôi đã ăn rồi!! Cảm ơn em.
- Em rất vui khi được gặp ngài
Nói rồi em làm động tác kính chào và thể hiện một gương mặt ôn nhu. Tuấn Chung Quốc không khỏi phấn khích liền lao đến ôm chặt lấy cậu nhóc robot.
-E hèm....à mình nghĩ cậu nên kiếm cho em ấy một bộ đồ chứ nhìn vậy có hơi...với lại đây là phòng thí nghiệm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookMin] Quay Về Quá Khứ Để Yêu Em.
Fanfiction...Em chờ đợi anh trao cho em một cảm xúc mà em cũng muốn có như một người bình thường nhưng anh lại quên mất em, quên luôn cả quá khứ của anh và em. Em muốn chờ anh đến và muốn anh nói với em những điều mà em muốn nghe...