Chương 2

188 18 4
                                    


Buổi sáng cậu thức dậy như mọi khi nhưng có 1 điều khá là khác với thường ngày là em đã thấy Tuấn Chung Quốc dậy sớm hơn bình thường còn ngồi ăn chung với cô ấy rồi ra ngoài đến phòng thí nghiệm. Em cũng cảm thấy đỡ lo cho anh hơn, thường thì sẽ không ăn uống đều độ đâu nhưng từ khi có cô ấy anh đã tự cải thiện mình, em xem đó như là sự tốt lành của cô ta.

Kì thực em là robot nhưng lại không biết yêu, với cái danh robot vượt trội ở cơ sở thí nghiệm thì chắc hẳn phải có đầy đủ cảm xúc chứ nhỉ? Nhưng nó cũng chỉ là hư danh. Kể từ khi em hoạt động thì anh đã mang em về nhưng trong khi anh còn chưa hoàn thành xong việc thiết lập cảm xúc cho em, bộ nhớ cảm xúc của em chỉ vỏn vẹn có vui, buồn và trạng thái bình thường. Trong thời đại này robot không cần cảm xúc yêu hay quá nhiều cảm xúc đa dạng như con người, đơn giản bởi vì robot được làm ra là chỉ để phục vụ cho nhu cầu của con người mà thôi, giống như một tay sai vặt hay là bạn giường tạm thời gì đó cũng nên.

Từ ngày này qua tháng nọ, em như trở thành một người giúp việc trong nhà của anh, cả ngày chỉ có đi qua đi lại làm việc nhà rồi nghỉ ngơi, còn nếu như cô gái kia không đến thì em sẽ bị lấy ra để phát tiết, nói tính ra cuộc sống của robot cũng thật buồn tẻ đi. Hắn nhờ phát minh ra được JM1310 mà ngày càng nổi tiếng, từ đó anh đã chế tạo ra rất nhiều robot mới được đưa vào đời sống, càng nổi tiếng thì đồng nghĩa với việc tiền sẽ rơi như một cơn mưa rào và anh đã trở thành một nhà phát minh tiến sĩ tài giỏi nên phải đi công tác dài hạn ở nhiều nơi khác nhau. Anh cũng dẫn cả cô gái kia đi theo chỉ bỏ lại em...
Đến ngày anh đi, em vẫy tay theo tạm biệt anh nhưng anh cứ đi thẳng không đối hoài gì đến em mà cười đùa với cô gái ấy, em cảm thấy buồn...

- Tuấn chủ nhân, em sẽ đợi ngài.... Chủ nhân... JM1310 buồn....

Lần đầu tiên một robot như em có cảm giác buồn, anh nói rằng sẽ về sớm em tin tưởng anh, nghĩ anh sẽ làm theo lời nói của mình mà về bên em nhưng không anh đi cứ như không trở về nữa.

1 năm...

2 năm...
.
.
.
.
.
Ở bên kia sau khi bên nhau được 2 năm, anh đã chia tay với cô gái vì cô ta đã lừa dối anh, cô ta đã hôn người đàn ông khác khi cả hai đang dự triển lãm robot thế giới. Anh chia tay với cô, cô ta thì về nước trước anh thì hoàn thành xong chuyến công tác dài hạn thì mới về. Hóa ra khi anh hoàn thành xong chuyến công tác thì cũng đã 5 năm rồi....

- Mới đây đã 5 năm rồi....JM...

Anh lúc này mới nhớ về JM1310, đậu nhóc người máy đầu tiên của anh, đã từng là niềm tự hào của anh, là thứ giúp anh đạt được vinh quanh như bây giờ, anh còn nhớ trước khi đi anh không hề ngoáy đầu lại nhìn hay nói với em một câu nào như là" Hãy đợi anh" hay "Nhớ chăm sóc bản thân"... Chỉ một lỗi thẳng tắp mà đi. Anh lúc này đã về đến đất nước của mình vội vã lên xe chạy về ngôi nhà cũ của mình tìm kiếm một người...

-*cạch**kẽo kẹt* JM...

Đáp lại anh là một không gian tĩnh mịch, kiên trì gọi lại một lần nữa nhưng không có tiếng đáp lại, chạy xung quanh căn nhà tìm kiếm một bóng hình mà anh nhớ nhung nhưng lại không thấy, anh cũng để ý rằng ngôi nhà cũng đã bám rất nhiều lớp bụi chứng tỏ là JM đã rời khỏi đây rất lâu rồi, chờ những 5 năm, chắc chắn sẽ chờ không nổi....

Anh thẩn thờ ngồi trên chiếc ghế giữa phòng khách, bộ não thì chỉ liên tục nhắc về hình bóng của em, anh không biết phải đi đâu tìm kiếm cả, mặc dù hắn tạo ra rất nhiều người máy còn vượt trội hơn em nhưng không một thứ gì có thể thay thế cho em. Rốt cuộc em đã đi đâu?

- Em đâu rồi ...

------------------------3 tháng sau
Anh cũng không thể cứ đứng yên như vậy được, cứ đi tìm em suốt. Trong lúc gần như là vô vọng thì anh lại có một cuộc hợp tác với Lý Nguyên chủ tịch tập đoàn linh kiện người máy mà trớ trêu thay thư kí của anh ta lại là em.

- JM? Sao em....

- À, anh Quốc xin giới thiệu đây là thư kí của tôi, Lý Hiền.

- Chào ngài. Tôi là Lý Hiền.

- À, chào. Cảm phiền anh có thể cho tôi xem cổ của Lý Hiền có được không?

- Ý em thế nào?

- A, vâng được ạ.

Anh lập tức đi đến nhìn vào gáy của em, quả thật em là JM bởi trước đây anh có in số hiệu của JM lên lớp da nhân tạo của em để dễ nhận biết nếu có một người có diện mạo giống hệt em, hắn vẫn còn nhớ mã tắt nguồn và khởi động lại của em liền đọc tắt đi hệ thống của em.

- Xxx1316.JM1310 tắt nguồn.

Em từ từ nhắm mắt lại toàn thân đổ rạp lên người anh, anh ôm lấy trọn cả cơ thể của em vào lòng bằng tất cả sự nhớ nhung. Vị chủ tịch kia vẫn còn chưa hiểu chuyện gì liền hỏi Tuấn Chung Quốc thì anh giải thích cho Lý Nguyên.

- Thì ra là thế trước đây khi tôi đang đi trên đường thì gặp Lý Hiền rồi mang em ấy về và em ấy đã kể cho tôi chuyện cậu đi công tác, lúc đó hình như là cậu đã đi 2 năm rồi thì phải. Tôi hỏi em ấy còn muốn đợi nữa hay không thì em ấy nói muốn tách bộ nhớ của mình ra cho đến khi cậu trở về, với lại bộ nhớ của em ấy đã cũ nên tôi đã lấy nó ra và thay lại bằng bộ nhớ mới, tôi để bộ nhớ của cậu ở một nơi rất tốt không sợ bị hỏng đâu.

- À vâng, vậy thì tôi phải cảm ơn anh rồi.

- Không có gì, đây bộ nhớ của cậu này, gắn vào cho Lý Hiền đi.

- Cảm ơn anh.

Anh nhận lấy chiếc thẻ nhớ từ tay Lý Nguyên, lắp vào cho JM....

- Chí Mẫn...Chí Mẫn...dậy đi em...

Em từ từ mở mắt ra nhìn chằm chằm vào Tuấn Chung Quốc...





 [KookMin] Quay Về Quá Khứ Để Yêu Em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ