Bạn có biết cảm giác mà mình yêu phải một người, người đó lại là giáo viên của bạn, và một điều không ngờ hơn nữa là tình cảm đó được đáp lại, cảm giác nó như thế nào không?
Khoảng thời gian đó với tôi phải nói là nó lâng lâng, hạnh phúc khó tả như thế nào ấy... Nói chung là tuyệt vời lắm!
Tôi, là một đứa con gái hướng nội, trầm tính... Từ những năm cấp hai đã như vậy rồi, tôi có ít bạn bè, nhưng một khi đã thực sự để tâm đến ai thì sẽ luôn quan tâm tuyệt đối... Đến cấp ba, tôi may mắn thi đậu vào trường chuyên của thành phố, lúc này tôi lại càng có ít bạn bè hơn...
Anh, là một giáo viên trẻ tuổi, nổi tiếng đẹp trai, tài giỏi ở thành phố... Học sinh ở trường hay gọi anh là 'thầy giáo hotboy'. Thầy có cái vẻ đẹp rất tuấn lãng, thư sinh... Đến ngay cả tôi cũng chết mê chết mệt với vẻ đẹp ấy từ những lần gặp đầu tiên. Anh là giáo viên dạy Hóa, cũng chính là chủ nhiệm tôi năm lớp 11...
Hai người chúng tôi, có lẽ là do duyên số sắp đặt nên luôn có những cuộc gặp gỡ bất ngờ... Rồi dần dần, không rõ ai là người bắt đầu trước, chúng tôi quen nhau...
Thời gian chúng tôi ở bên nhau dần theo tần suất tăng lên, anh càng ngày càng quan tâm tôi nhiều hơn, để ý tới từng giấc ăn, bữa ngủ... Cái cảm giác có người quan tâm từng li từng tí tới mình như vậy, nó hạnh phúc lắm...
Mọi khi tôi phải vội vã, chen lấn để lên những chuyến xe bus đi học, về nhà, thì nay, anh lại không ngại đường xa mà đưa đón tôi đi về... Tôi nhớ có những hôm trời mưa tầm tã, anh vẫn không chút than vãn, đội mưa chở tôi về nhà, rồi quay trở lại trường để dạy thêm... Nhìn tấm lưng ướt nhẹp nước mưa kia, tôi cũng biết xót ruột chứ, vậy mà anh cứ khăng khăng không để tôi tự về...
Rồi mỗi tối, anh thường hay nhắn tin đến hỏi thăm xem tôi làm bài được hết chưa, có gì không hiểu cứ hỏi anh... Vì tôi là học sinh giỏi Hóa, nên số bài tập ở lớp với tôi là vừa tầm rồi, anh thường hay đưa thêm các bài nâng cao để tôi luyện tập... Khi đó mỗi tối, chúng tôi mỗi người mỗi đầu dây sẽ thảo luận với nhau về các bài... Lại thấy nao nao hạnh phúc....
Về vấn đề xưng hô, thời gian đầu tôi còn hay ngại, cứ xưng thầy với con, làm mặt anh lúc nào cũng bí xị... Anh cứ hay bảo, bộ tôi già tới mức mà có đứa con lớn như em sao, mặt thì cứ tỏ vẻ nghiêm trọng... Biết sao được, đó là thói quen trước giờ tôi xưng hô với giáo viên thôi... Mỗi lần như vậy tôi chỉ biết cười hì hì, không nghĩ anh cũng có những phút giây giống trẻ con thật nha...
Một thời gian sau đó, trong lúc nhắn tin, tôi vô tình gõ ra là thầy, em... Tôi nhớ rõ, anh gửi tới một đống mặt cười... Dù không thấy mặt nhưng tôi tin chắc hẳn anh ở bên đó đang rất vui... Tôi hỏi bài anh, anh chỉ mải mê cười không thấy mặt đâu luôn cơ... Tới lúc tôi giận dỗi xưng lại con, anh mới vội vã đáp lại, năn nỉ tôi đổi lại cách xưng hô... Cảm giác ấy... nó thật sự rất ấm lòng...
Quen nhau lâu như vậy, tất nhiên chúng tôi cũng đã hẹn hò.. Thường thì anh sẽ qua chở tôi đi dạo những công viên, ăn vặt, trò chuyện. Tôi vốn đã ít nói rồi, thành ra mỗi lần đi chung, đa số hoặc là anh nói, hoặc là cả hai im lặng bên nhau.. Thi thoảng anh sẽ nhéo nhéo má tôi, tôi lúc đầu còn phản kháng, dần dần cũng mặc kệ. Không hiểu sao tôi lại thích cái cách anh cưng chiều tôi như con nít vậy, dễ thương lắm..