||1|| Nori

419 60 10
                                    

Đôi mắt ấy có màu tựa như thứ mật ong ngọt ngào trên bánh kếp, lại giống như  những loại trang sức lạnh lẽo bằng vàng mà 'Mama' đeo trên người. 

***

Nhàm chán quá đi. 

Rei xoa xoa mái tóc rồi bù của mình, trong khi đôi mắt hồng ngọc của cậu giương lên nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Ngoài kia, mưa đang rơi.

 Tí tách... 

Tí tách... 

Rei không thích trời mưa, vì sao ư? Đơn giản thôi, những giọt mưa ấy có thể sẽ làm cậu ướt nhẹp mất, và cái cảm giác ẩm ướt thì cũng chẳng dễ chịu gì cho cam, ngay cả khi cậu vốn chẳng để ý mấy thứ lặt vặt như vệ sinh hay sức khỏe thì Rei cũng không thích cái tiết trời kia một chút nào. Đó là lí do mà thay vì la cà bên ngoài khuân viên trường như mọi khi, giờ cậu đang ngồi đây, trong lớp học này và đưa mắt ra ngoài nhìn trời, chờ mong cho cơn mưa kia tạnh đi, hoặc chí ít thì mong nó mang theo một thứ gì đó hay ho đến cùng. 

Vì cậu đang cảm thấy quá là chán. 

Rei không có bạn, mà bản thân cậu cũng thấy mình không cần có bạn. Rei không hiểu được cái thú vui của đám 'bạn học' kia, cậu muốn quay về cái thời còn làm ở nhà hàng Ghoul, được thỏa thích chém giết mà chẳng lo bị quản thúc. Đâu còn gì vui hơn được chứ, Rei hơi ngoái đầu nhìn những tốp tụm năm tụm ba ở dãy bên kia, nếu như lúc đó thì có thể một trong số chúng có lẽ cũng có thể nằm trong danh sách đấy chứ? Ai biết được. 

Nhận thấy ánh mắt của cậu, một số đứa hơi giật thót người rồi quay đi, cố gắng tảng lờ cái nhìn của cậu. Sự sợ hãi. Rei biết thế, có vẻ chúng đều đã nghĩ cậu là kẻ đã tàn sát động vật trong trường, không biết có phải là chị em sinh đôi nhà Yasuhisa nói không nhỉ? Rei đặc biệt không thích cái thái độ giống như coi cậu là một thứ dị hợm kia, nhưng thôi, hôm nay cậu chỉ vào đây để tránh mưa, thế nên ngoại trừ việc gối đầu lên tay rồi ngủ cho qua chuyện thì cậu cũng không có ý định làm gì khác. Tất nhiên rồi, nếu không cậu chắc chắn sẽ bật dậy 'tẩn' cho mấy đứa phiền phức đang xì xào bàn tán về mình kia một trận, chỉ cần không chết thôi, phải, đó là điều mà Rei lúc bình thường sẽ rất vui lòng làm. Nhưng không phải hôm nay. 

Nhận thấy Suzuya Rei đã không còn nhìn về phía mình, Nashiro và Kurona Yasuhisa mới được dịp thở phào nhẹ nhõm. Hai đứa vẫn luôn cảm thấy ớn lạnh mỗi khi đối mặt với cậu ta. Rei là số không, cậu ta trống rỗng. Kể từ đợt năm nhất, khi hai đứa nhìn thấy trên người Rei dính đầy máu động vật và bên cạnh cậu là xác con mèo chết sau đám tang của Kawakami, chúng đã luôn cảm thấy ớn lạnh và chán ghét cái sự vô cảm của thằng nhóc tóc trắng đó. Nó thậm chí đã sát hại vô số động vật trong học viện, vậy thì biết đâu có một ngày nó nổi hứng giết người thì sao chứ? Từ hai người vốn muốn kết thân với Rei và ghét cách những bạn học khác lan truyền tin đồn và sử dụng chúng để cô lập nó, Nashiro và Kurona nay cũng kinh tởm cậu chẳng khác gì những người khác. Nhưng làm sao có thể trách chúng được, nhỉ?

Kể cũng lạ, tạm bỏ qua chuyện Suzuya Rei, đứa cá biệt suốt ngày trốn học, nay lại đang ngồi trong lớp, thì bây giờ giáo viên chủ nhiệm của lớp cũng chưa đến. Bởi thế cái lớp học mới nhao nhao lên như đám kiến bị chọc tổ kia, ồn ào đến lạ kì, bởi thế mà chúng mới rảnh mỗi đi bàn tán linh tinh đủ thứ, và tất nhiên, một số trong chúng hẳn là về Rei, nhưng hình như lần này còn một chủ đề khác nữa. 

[Này, nghe nói hôm nay có học sinh mới chuyển vào lớp chúng ta đấy, hình như là một đàn em nào đó khóa dưới.]

[Hình như tên là Nora, hay Nori-? Nghe nói đó là người đứng đầu của khóa dưới thì phải, tớ nhớ đâu nó cũng là đứa được đào tạo từ Sunlit Garden, cái nơi cho bọn có năng khiếu ý.]

[Phải không? Sao trên đời này lắm quái vật thế chứ? Có để ai sống nữa không vậy?]

Nghe lời phàn nàn phát ra từ một trong số những 'bạn học' của mình, Rei không khỏi bật cười. Không có tố chất bẩm sinh, không nghiêm túc luyện tập mà lại muốn so sánh với người ta ư? Làm gì dễ ăn thế. Nhưng nếu cái người sắp chuyển vào tài giỏi đến vậy, Rei cảm thấy có vẻ tí nữa đây sẽ không còn nhàm chán nữa. Thật mong đợi làm sao... 

Trong cái tiếng trò chuyện huyên náo, chợt một giọng nói to hẳn lên, hét, "Này! Về chỗ mau lên, thầy sắp đến rồi! Cả học sinh mới nữa!"

Quả nhiên, đúng như thông báo từ trước, chẳng bao lâu sau thì thầy chủ nhiệm vào lớp. Cả lớp học mới giây trước còn lộn xộn đã ngay lập tức ngay ngắn trở lại, hầu như ai cũng mang lên vẻ ngoan ngoãn và nghiêm túc, chỉ trừ có Rei. Thay vì ngồi thẳng người lên, Rei lại nằm gục xuống bàn, chẳng hề cố kị ai. Trong khi tất cả đứng lên chào thầy, Rei vẫn tiếp tục nằm nghiêng đầu, chăm chú nhìn về cửa ra vào. Rei không lo thầy giáo sẽ làm gì mình, cậu căn bản chẳng quan tâm, và cậu biết ông ta cũng thế. Rei, 'học sinh' cá biệt mà các thầy cô chẳng thể và cũng chẳng muốn làm gì khác ngoài làm lơ đi, bởi chỉ việc nhìn thấy Rei trong lớp thôi cũng đã là một sự ngạc nhiên lớn rồi. 

Sau khi kiểm kê lại một lần danh sách lớp (và bỏ qua luôn sự hiện diện của Rei), thầy giáo cho cả lớp ngồi xuống. Sau đó, ông nói, "Vào đi em." 

Trước những con mắt đổ đồn vào phía cửa ấy, một bóng dáng thấp bé xuất hiện. Rei nhìn thấy nó đầu tiên. Nó là một con nhóc với vóc dáng nhỏ con, thậm chí chẳng lớn hơn cậu bao nhiêu. Mái tóc ngắn của nó có vẻ có chiều dài tương đương với của cậu, chỉ khác là nó buộc lại tóc lên cẩn thận mà thôi. Thứ khiến cậu chú ý đến nhất là mắt. Cặp mắt màu hổ phách giống như mật ong, lại giống như những thứ trang sức bằng vàng mà 'Mama' cậu thường đeo trên người. Nó mang một cái gì đó thật lạnh lẽo, nhưng cũng đồng thời lại thu hút người khác đoạt lấy. Rei lắc lắc đầu, một lần nữa gục đầu xuống bàn, nhưng lần này cậu không nhìn ai cả mà chỉ úp mặt vào giữa hai cánh tay. Và bởi vì không chú ý nên Rei cũng hoàn toàn không biết những gì tiếp theo xảy ra trong lớp. 

"Đây là học sinh mới của lớp chúng ta, Nori. Em ấy nhỏ hơn các trò một tuổi, hòa thuận với nhau đi. Giờ thì... Chỗ ngồi của em sẽ là..." 

Thầy giáo đảo mắt qua lớp học một lượt, hầu như tất cả các chỗ đều đã kín, duy chỉ có khu vực xung quanh đứa học sinh cá biệt kia là còn trống. Không lẽ ông phải để cô học sinh mới đầy triển vọng này ngồi bên cạnh một thằng như Suzuya sao? Đang lúc ông còn chưa biết xếp chỗ làm sao thì...

"Em có thể ngồi đó không?" Nori lên tiếng, lần đầu tiên từ khi nó bước vào lớp. 

Nhìn theo hướng chỉ tay của cô, ai nấy đều kinh ngạc khi nhận ra chỗ cô nói là ở ngay bên cạnh Rei, người lúc này đã quay sang hướng khác nên chẳng hề để ý động tĩnh trong lớp. 

"Em có chắc chắn..." Thầy giáo có hơi lưỡng lự, nhưng thấy ý cô đã quyết nên chỉ có thể gật đầu.

Nori hơi cúi chào thầy giáo rồi thong thả bước về phía chỗ ngồi mình đã chọn trong ánh mắt không thể tin nổi của các bạn học khác. Cô đặt cặp xuống bàn trước khi ngồi xuống ghế. Đôi mắt màu hổ phách ấy hơi nhìn sang người ngồi bên cạnh, "Hân hạnh, tôi là Nori. Từ giờ ta sẽ là bạn cùng bàn, mong được giúp đỡ."  





Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 15, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Tokyo Ghoul] Chính nghĩa tuyệt đốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ