Điều gì cũng ra đi, chỉ có sự chân thành ở lại.
Ba ngày không gặp Sara, chẳng hiểu sao anh bắt đầu bứt rứt không yên. Rầu rĩ úp chiếc gối lên ngực, anh nằm xuôi tay trên tấm nệm màu xám xịt. Lục Huy đi ngang nguýt dài:
- Chả hiểu bị gì, cứ như thất tình?
Toof.p cầm gối ném vào cậu bé. Vừa cười hỉ hả Lục Huy vừa tinh quái nhặt chiếc gối quăng xa tới góc phòng.
Cuối cùng Toof.p nhắn tin đến Sara:
- Anh xin lỗi, anh nhớ em.
...........
Sau chuỗi tin nhắn dai dẳng, hôm nay anh cũng tóm được cơ hội ở bên cô bé. Ngồi trên sàn tập bóng loáng như gương, Toof.p vuốt tóc cô:
- Em thích đi chơi đâu? Anh sẽ dẫn đi.
- Em nhớ nơi này....... - Cắn miếng bánh Lamington, cô bé nheo mắt chạm vào ngực trái của Toof.p.
Thoáng sững sờ, anh liền nắm bàn tay Sara áp vào tim mình:
- Em đã ở trong đó từ rất lâu rồi.
Khẽ liếm môi, cô bé bật cười khúc khích:
- Em đang chỉ lá cờ Hàn Quốc trên áo anh.
Có chút hụt hẫng dâng lên trong lòng, nhưng anh vẫn bình thản lấy khăn giấy lau hai bên má ửng hồng đang tèm lem vụn bánh ngọt của cô:
- Sau này cưới là phải tổ chức ở hai nơi VN và Hàn ấy nhỉ?
Cô bé sặc luôn cả bánh, hít một hơi đầy thảng thốt:
- Ai cưới vậy anh?
- Anh.
- Anh cưới ai?
Kề mặt lại gần Sara, thân mật tới mức anh cảm nhận được mùi thơm dịu nhẹ của bánh Lamington trên môi cô bé:
- Còn ai vào đây nữa em?
Giương ánh mắt sợ hãi nhìn anh, Sara mút ngón tay và nhét những mẩu bánh cuối cùng vào miệng làm hai má phồng lên. Bất thình lình cô bé vụt chạy đi khiến anh thẫn thờ.
Từ đằng xa, Lục Huy xỏ tay túi quần huýt sáo bước về phía Toof.p:
- Anh đang dụ dỗ con nít hả?
- Không liên quan đến chú.
- Ghiền con bé lắm phải không?
- Kệ anh.
Lục Huy cười phớ lớ:
- Vũng Tàu đi.
...............
Nói là làm, bằng một lý do ăn mừng chào sân job mới xạo sự nhất có thể, Lục Huy đã lôi được cả team hơn mười người đến bãi biển Vũng Tàu xinh đẹp, tất nhiên không thiếu Sara.
Cát vàng óng ả bên đại dương rì rào sóng vỗ làm say đắm lòng người. Sau khi nhận chìa khoá từ lễ tân resort, Sara thả dáng được vài bước thì phát hiện túi xách đứt quai. Cô bé chọn cách lôi xềnh xệch cái túi nặng trịch dọc hành lang như đang dắt thú cưng. Bỗng cô có cảm giác tay mình nhẹ bẫng, ngoảnh lại thấy túi xách cỡ đại đã nằm trên tay Toof.p.
Vừa giúp cô bé đem hành lý vào phòng, anh ân cần tìm hộ công tắc aptomat máy lạnh. Ngoài cửa sổ, mây trắng xốp lãng du trên biển xanh mướt. Thỉnh thoảng bắt gặp vài tia nắng chói chang cố ý xuyên thủng đám mây. Bất ngờ anh trông thấy Sara xoay người vuốt ve da thịt nơi thắt lưng nõn nà trước mặt anh. Không khí lảng vảng một mùi hương thuần khiết thơm mát. Tim anh đập nhanh khác thường, kích động khó hiểu:
- Em... làm sao đấy?
Sara nhíu mày lộ rõ ánh mắt đáng thương:
- Con gì cắn em, phía sau á.
- Đâu, để anh xem.
Cô bé bặm bờ môi đỏ au rên rỉ níu áo Toof.p:
- A....a....á....
Tông nâu trầm ấm của bức tường phòng resort toát ra vẻ bí ẩn. Nhanh chóng quàng tay qua eo Sara và ghì sát đến không còn kẽ hở giữa hai người, anh thấp giọng, thở gấp một tiếng:
- Anh chưa làm gì mà, bây giờ em muốn thế nào đây?
- Em không....ưm....
Anh chặn miệng cô bé bằng một nụ hôn. Môi lưỡi nóng bỏng dây dưa càng lúc càng sâu.
-----------------------------------------