những nỗi nhớ

299 58 19
                                    


dưới những ánh đèn xập xệ chỉ phát ra một ít ánh sáng mỏng manh, tôi bước đi trên con phố trải dài như vô tận, phả một hơi khói trắng rồi lại cầm chai rượu cười như một gã điên. mọi người ai nấy xung quanh nhìn vậy cũng chỉ trỏ bàn tán nói thế này thế nọ nhưng bản thân tôi giờ chẳng muốn nghe, cứ thế mà bỏ hết ngoài tai.

ừ đúng, tôi bị điên rồi.

tôi bật chợt cảm thấy đau nhói phần má trái rồi theo lực mà ngã xuống, lại thấy một ít máu vương lại ở bên khoé miệng, lúc ấy mới nhận ra mình đang bị đánh, đành lau nhẹ đi vệt máu, tôi khó chịu đứng dậy, cố gắng kiềm chế bản thân nhất có thể.

"con mẹ nó kim taehyung, cậu dám đánh tôi sao ? muốn chết hả ?"- tôi vừa dứt lời đã bị taehyung đấm thêm một cú nữa bên má phải. tôi như một gã nghiện, loạng choạng ngã xuống. aisss, điên chết mất ! lổm ngổm bò dậy, tôi bước lên lên đạp mạnh vào bụng cậu ta. namjoon và jimin từ đâu chạy ra, một kẻ đỡ taehyung, một kẻ ngăn tôi đánh cậu ta.

"jung hoseok, anh điên rồi sao !? tại sao lại vì một con người như thế mà bỏ sự nghiệp với cuộc sống của mình chứ ?"- cậu ta đứng dậy định đánh tôi nhưng cuối cùng lại bị jimin cản lại.

"cậu thì biết cái con mẹ gì chứ, câm mồm ngay trước khi tôi nổi điên lên ! ừ đúng rồi đấy tôi quả là một tên điên, tôi vì kẻ mà mấy người cho rằng không đáng mà vứt bỏ sự nghiệp cùng tương lai của mình. vậy các người ngoài diễn mấy trò đó trước mặt tôi thì còn làm được cái đéo gì nữa ?"- tôi trừng mắt cảnh cáo taehyung rồi cũng mặc kệ cậu ta và hai người kia, cầm chai rượu uống một hơi rồi lại quay người đi, chẳng thèm để tâm. taehyung như phát tức với hành động này liền chạy đến cầm lấy cổ áo tôi mà đấm mạnh vào má bên phải.

"hoseok tôi nói anh biết, anh nghĩ tôi không dám đuổi anh ra khỏi nhóm sao ? chẳng phải vì tôi nể tình anh 5 năm qua giúp cả nhóm thế nên tôi mới chưa đuổi anh đi. chứ với cái cách anh làm việc bây giờ rồi thường xuyên không đến phòng luyện tập. suốt ngày chui rúc vào mấy quán bar ăn vui thoả đáng biết tốn bao nhiêu. fansign hay concert cũng đều bị anh làm loạn lên, gây ảnh hưởng biết bao nhiêu tin đồn thiệt hại cho cả công ty. tôi cảnh cáo anh nên xem lại cách ứng xử và tình trạng hiện giờ của anh đi. tôi cho anh cơ hội lần cuối này, ngày mai phải đến công ty tỉnh táo trả lời câu hỏi của tôi. không thì anh biết rồi đấy."

"tôi cần đéo gì cậu phải làm thế. thích thì cứ làm vậy đi."- tôi đẩy cậu ta ra rồi quay người bước đi. thú thật tôi cũng chẳng biết mình đi đâu nữa, nhưng tôi cứ vậy mà loạng choạng, chốc chốc lại uống một hơi men rượu. bất chợt đi đến đồng cỏ, tôi dừng chân tại một ngôi mộ nhỏ còn mới.

"jungkookie, em nói xem tôi làm gì em mới chịu quay về ? tại sao lại không nói sớm với tôi ? tại sao lại giấu tôi chuyện động trời này ? tại sao lại để mọi chuyện được phơi bày tất cả mới chịu nói ? mà thôi đi cũng không thể trách hết em được, là tại anh không bảo vệ được em, tại anh chú ý đến công việc quá không quan tâm em. anh xin lỗi, cho anh cơ hội.... được không ?"- tôi đến đây tất cả những lời muốn nói ra đều bị kìm nén hết vào trong và thay vào đó là gương mặt của một gã nghiện đang khóc.

những nỗi nhớ - hopekookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ