"nghe báo nói anh về barca?"
- ừ. căng đét quá nên không về nhà được.
"haha, anh mà còn sợ ai."
- hầy, sư tử cũng phải sợ kẹo đồng chứ em. thôi thì ráng mà đá đem cúp về anh ngắm.
"anh cứ đợi."
barcelona một chiều lãng đãng, lionel cúp máy sau khi buông tiếng hừ nhẹ. gã chợt cười khi mường tượng cái vẻ mặt nhăn nhó của thằng nhóc brazil đang vờn trái bóng cách gã hai múi giờ. rồi chợt gã thở hắt, thèm rít một điếu cho vơi bớt nỗi sầu.
lionel đi dọc đường lộ đến bách hoá, vớ vội một gói thuốc rồi vứt lại vài đồng bạc lẻ, gấp gáp như thể vài tên phóng viên sẽ xông ra từ sau khung cửa kính và bóp nghẹt gã bằng ánh flash vậy. nhưng điều đó không đáng bận tâm bằng cái lẽ đang xới tung gan ruột gã đây, cái lẽ mọc rễ trong trí óc từ cái thời gã chớm hai lăm, lẽ thường tình, lẽ chết.
;
đầu thuốc đỏ nhấm nháp từng chút một, để lại đằng sau những mảnh tro tàn, khói thuốc xộc lên não rồi trào ra từ mũi và khoé miệng, trùm lên nỗi lo âu một màu xám ngoét. gã đang lo, lo cho cái kiếp banh bóng chẳng biết lúc nào sẽ nằm xuống, là súng trường, dao găm hay chỉ đơn giản là một cú tạt bóng, ai mà biết được. cứ thế mà gã nghĩ về cái chết nhiều hơn cả ý định giải nghệ. cái chết lơ lửng đỉnh đầu, cái chết túc trực mọi nơi, biết đâu một ngày bạn ra đường rồi chết dưới bánh xe của container không chừng. nhưng gã không muốn chết, ít nhất là ở cái khoảng ngắc ngoải ba mươi này, khi mà chúa vừa trao cho gã thêm một lẽ sống.
cũng có khi đẩy gã đến gần hơn với lẽ chết.
;
cristiano rời sân bay với tiếc nuối đậu bên làn mi, vội vã, gấp gáp. bồ đào nha rời world cup, anh cũng đã ngót nghét ba ba. thời gian chảy qua kẽ tay, nào có nắm được. cristiano tiếc gì? có chăng anh tiếc cái thuở vàng son ngày trước.
anh không hay mơ, nhưng những giấc mộng rời rạc vẫn thường kéo đến sau những el clasico cuồng nhiệt. siêu kinh điển ngập trong kì vọng và hò reo, ngày camp nou trang hoàng những sọc xanh đỏ hay ngày santiago bernabéu lấp đầy băng rôn trắng cùng vương miện vàng, đều là ngày ta đối đầu trên sắc xanh sân cỏ. chín năm ở bernabéu là chín năm miền xa vắng nơi tâm hồn anh đây rộ lên những mảnh ký ức nhạt nhoà về những ngày cỏ xanh hoá màu lửa, lửa rực nhiệt huyết, bóng lăn qua vạch vôi và bảng tỉ số đổi thay đôi chút. thế những giấc mộng nói gì? nói anh biết, về lẽ sống, lẽ chết, và cả nỗi rối rắm dường như đã thành quy luật.
anh ngước mặt nhìn trời, tiết hạ tháng sáu sao mà oi ả, nắng loè khiến mắt cay cay, không biết người ta ở barca có thấy giống anh không? thấy bóng ai nhoà đi trong ánh dương chiếu rọi.
đêm nay cristiano muốn nán lại camp nou một chút, để hương vị của barcelona lấp đầy buồng phổi, và để rời xa cuộc thác loạn quen thuộc của bọn marcelo tại nơi nào đó ở madrid.
BẠN ĐANG ĐỌC
chúng ta tìm gì ở cái chết?
Fanfictiongiữa sự sống và cái chết là gì, anh biết không? muộn tận 3 tháng, tuberosane, quà của em.