chúng tôi sau một ngày chạy xe thì cuối cùng thì cũng đã đến với thủ đô athen . nói thật thì nơi này đúng là dị giới có khác nhìn nơi nào cũng là những kiểu nhà của châu âu thời trung cổ , mà cũng lát đát mấy người là ăn mặc kiểu trung hay nhật . lúc chúng tôi chạy vào với chiếc hiệp sĩ đen này thì cũng có nhiều người chú ý , và tất nhiên cũng bị mấy anh lính hỏi thăm nhờ có saki nên mới có thể đưa nó vào thành được đấy . sau khoản 15 phút chạy trên đường thì cũng đã đến với .
<mời ngài theo tôi>lính
chúng tôi được một anh lính canh cổng trông khá cao to dẫn đường vào cung điện . lúc này chúng tôi cũng tranh thủ ngắm cung điện cho nó đã , công nhận là nơi đây trông thật chói mắt đối với tôi , vì hầu hết xung quanh đều là màu phản quang như trắng hay vàng . đúng là hoàng gia thích hai màu này thật . mà hình như lát đát sự vật trang trí trên tường là ngọc bích đổi màu à , có cần chất chơi như vậy không phí tiền vãi .
<xin hãy đợi đây . để tôi vào báo lại với nhà vua>
<à >
chúng tôi chen nhau ngồi trên một chiếc ghế sofa dành cho khách . tuy là chiếc ghế rất tốt nhưng vì có tới 6 người ngồi chen nhau trên đây nên cũng đéo thoải mái gì . và thế là hội những cô gái đã cho tôi phải ngồi trên đất . sao đời bất công như vậy chứ . chúng tôi đã phải đợi tầm 3 hay 5 phút gì đó mới được vào nhưng chỉ có ba người là tôi , Rebecca và saki được vào thôi . lí do thì cũng đơn giản thôi nên tự biết đi . chúng tôi đi vào thì thấy bên trong đúng là có không khí của một nơi nhà vua làm việc thật , như ở nước anh ấy . lúc mà tôi vẫn còn mãi mê nhìn xung quanh thì tay áo bị kéo mạnh xuống bởi Rebecca và saki khiến tôi phải quỳ xuống đột ngột . nó rất có hại cho đầu gối đấy .
tôi nhìn lên về phía nhà vua . trông ông ấy cũng khá là , nói thế nào nhỉ khí thế cũng khá là ghê gớm đấy chứ . còn ngồi kế bên phải là trông rất giống với cô gái mà hôm trước tôi đã cứu , hiện đang ngồi bên trái chỉ là kiểu trưởng thành hơn thôi . nói thật nhìn họ cứ như hai chị em hơn là mẹ con .
(hình cho khỏi quay lại )
<các ngươi không cần phải như thế . có thể đứng lên> nhà vua
<đa tạ ngài>*3
qua điều nói và ánh mắt của ngài ấy thì tôi cũng có thể tạm suy đoán là ngài ấy rất tốt , cũng đáng để tin tưởng . lúc này thì chúng tôi cũng không phải quỳ nữa mà đứng lên chào . tôi và Rebecca thì đưa tay phải lên ngang trán làm động tác chào kiểu của hầu hết quân đội trên trái đất . có viểu kiểu chào hơi lạ với nơi đây nên họ cũng bất ngờ đôi chút , và mấy anh lính cũng xém nữa tưởng chúng tôi định làm gì đó nguy hiểm với nhà vua , may mà có ngài ấy cản lại .
<chào anh chúng ta lại gặp lại . mọi người có thể gọi tôi là otogi>otogi
<chào otogi .nói thật hôm đó tôi chỉ nghĩ cô là một tiêu thư nhà giàu nào đó thôi , không ngờ lại là công chúa đấy . a tên tôi là hasha Z-01 cứ gọi là hasha cho gọn>
<vậy à còn chị là Rebecca B-98 phải không . liệu tôi có thể gọi là Rebecca được không>
<xin cứ tự nhiên>Rebecca
<hai cô cậu thật là lạ đấy . hai người cứ gọi ta là eri còn chồng ta là jone>hoàng hậu
<thôi thôi hai người để ta nói được chứ . cậu và cô ấy đã giúp chúng tôi rất nhiều trong trận tấn công bất ngời của đám quái vật . thân là vua của đất nước này , tôi rất biết ơn cô cậu .>jone
lúc này mọi người trong căn phòng này đều quỳ xuống trước tôi và Rebecca . cảnh tường như thế có khiến tôi cảm thấy hơi bị bối rối vl . nói thật dù lúc trước có được nhận huân chương anh hung hạng nhất thì cũng không được mọi người quỳ xuống chào như thế nên cũng khá là . mà có vẻ Rebecca bình tỉnh hơn tôi nên đã lấy lại tinh thần khá nhanh .
<mọi người đứng lên đi . chúng tôi không quen kiểu cảm ơn như thế đâu>Rebecca
<đúng rồi mọi người hãy đứng lên >
lúc này thì mọi người mới đứng lên theo lời nói của chúng tôi . lát sau hoàng hậu và nhà vua chúi đầu vào nhua nói chuyện gì đó . không biết là chuyện quái gì mà một lúc thì nhìn sang tôi và otogi vậy trời . có cảm giấc chẳng lành đâu đó quanh đây .