sáng hôm sau

10 1 0
                                    

Hẳn tỉnh lại đã là chuyện của sáng hôm sau 

Tỉnh dậy và thấy mình nằm trong một căn phòng lạ hoắc hắn tự hỏi " mình đang ở đâu thế này?" , hắn thấy làm lạ khi những vết thương đã được băng bó và sơ cứu cẩn thận . 

Lâm Dương đứng dậy đi ra ngoài căn phòng lạ lẫm để xem mình đang ở đâu, đang đi thì anh thấy một thân ảnh nhỏ bé đang mặc một chiếc tạp dề hình thỏ trắng .

Thấy có tiếng động phía sau tiểu thụ của chúng ta quay lại và phát hiện nam nhân mình cứu đã tỉnh lại , cậu liền cười sáng lạn và nói 

- Chào buổi sáng 

"Thình thịch ..." Khi thấy bé thụ nhà ta cười tim hắn bỗng lệch đi một nhịp khiến hắn đứng hình và không hiểu tại sao trái tim hắn lại rung động trước nụ cười của con người trước mặt. Trong mắt hắn nụ cười của cậu rất đẹp , khi cậu cười chiếc răng nanh nho nhỏ nanh bên trái sẽ lộ ra, trông rất dễ thương nhưng không kém phần tinh nghịch. 

Thấy hắn bỗng dưng thất thần, không phản ứng gì cậu tự hỏi " có phải tối qua anh ta đập đầu vào đâu rồi không mà tự nhiên phát ngốc vậy  ? " 

- Này anh gì ơi ... anh gì ơi ...... anh gì ơi ...... ANH ƠI 

- Hả ... à , xin lỗi cậu 

- Anh nghĩ gì mà chăm chú vậy ?

- haha .... không có gì đâu - hắn cười trừ

- À mà tôi đang ở đâu vậy ? Hơn nữa, cậu là ai ?

- Quên chưa nói với anh tôi tên là Bạch Liên , anh đang ở nhà tôi . Hôm qua tôi thấy anh nằm trong con hẻm gần nhà tôi với một cơ thể đầy vết thương nên tôi đưa anh lên nhà tôi.
- Nói cách khác cậu đã cứu tôi à? - hắn nghi hoặc 

- Ukm , chắc anh đói rồi nhỉ ? Ngồi xuống đây đi , cũng vùa đúng lúc tôi nấu xong bữa sáng phiền anh ngồi đợi chút . 

Hắn ngồi xuống bàn ăn đợi cậu . Trong lúc chờ hắn ngắm nhìn xung quanh và đánh giá một lượt vủa căn nhà , sau một lúc thì cậu dọn món ra , hai nhười đang ăn thì có nhười trở về . Một cô gái bước vào khiến cậu cười tươi làm cho con tim bé nhỏ của hắn lại không kìm được mà đập lệch nhịp .

- Chị Quỳnh , chào mừng chị về nhà - nói rồi cậu chạy lại ôm lấy người con gái ấy , cô ấy cũng ôm lại cậu.

- Chị về rùi nè tiểu bạch của chị , ông còn bảo chị manh đồ về tẩm bổ cho em nè

- Để em đi cất đồ cho chị nha , chị đã ăn gì chữa ạ ? Chưa thì em mới nấu xong đó chị ăn lun nha

  Khi đi vào bếp cô thấy một nam nhân tuấn kiệt , lãnh khốc nhưng lại quen quen . Cô bèn lại gần và phát hiệ ra nam nhân ấy không ai khác chính là vị đại boss hay còn có một tên gọi thân thương được các nhân viên gọi là Đại ma vương ở công ti cô đang làm hơn nữa ông còn là thư kí của ổng "sao ổng lại ở đây?"

- Em chào sếp 

Bé thụ nhà ta bừa từ bếp đi ta thì vừa đúng lúc nghe được lời nói của chị gái mình khiến cậu không khỏi bất ngờ 

- Anh ta là sếp chị á ?

- Ukm, anh ta là sếp chị , Lâm Dương CEO của tập đoàn Lâm Giao

- Sao sếp chị lại ở đây vậy ?

- Cậu ấy cứu tôi

" Em trai mình đúng thật là giỏi , cứu được cả đại ma vương , đúng là tầm cỡ ko tồi mà . Sau này thằng em mình làm người yêu ổng thì tốt nhỉ . Đến lúc đấy tha hồ mà khoe với mọi người trong " bang" rùi "

    - Làm phiền cậu vậy cũng đủ rồi , tôi xin phép về trước . Cảm ơn cậu đã cứu tôi 

- Vết thương của anh ổn rồi chứ ? 

- Tôi không sao , chỉ là mấy vết thương cỏn con thôi . Cậu không phải lo cho tôi đâu . Đây là danh thiếp của tôi nếu cần gì cậu cứ gọi . Tôi xin phép đi trước. 

- Để tôi tiến anh một đoạn 

- Không cần đâu ,tự tôi đi được rùi cậu cứ ở lại hoàn thành nốt bữa sáng với chị gái cậu đi
Nói rồi hắn đi ta khỏi căn hộ của cậu và gọi điện thoại cho đàn em 

- Cậu đến ngay địa chỉ xxxx đón tôi và bảo người điều tra về một người tên Bạch Liên cho tôi . Ngày mai tôi muốn có hết những thông tin về người này.

~~~~~~~~~ta là vạch ngăn cách a ~~~~~~~~~~~

Còn về phía bé tiểu thụ nhà ta thò chưa hết kinh ngạc khi biết người mình cứu lại có gia thế lớn đến vậy, lại còn là sếp của chị gái mình nữa . Cảm xúc hiện tại của cậu chính là cảm giác thật...
- Sao em lại cứu được hắn vậy Tiểu Bạch ? Đang mải mê suy ngãm thì chị gái cậu hỏi .
- Chỉ là em thấy anh ta bị thương nằm ở trong con hẻm gần nhà mình nên em cứu thôi , không ngờ anh ta lại là đại boss công ty chị .
- Thôi không nói đến chuyện đấy nữa . Papa đang rất nhớ thằng con út quý báu của ông đây , em nhớ bớt  chút thời gian về thăm ông nha - cô đổi chủ đề sang một câu chuyện khá

   - Vâng ạ ! Để sau kì thi đã , chị cũng biết là em sắp thi mà .

 - Ukm vậy cũng được . Mà hôm qua em có ăn uống đầy đủ không đó.

  - Có mà , có mà . Em có ăn uống đầy đủ mà .

  - Có thật không ?- cô nhìn cậu với ánh mắt đầy nghi hoặc.

- Thiệt mà , thiệt mà .Tin em đi mà nha .

- Được rồi tạm tin em vậy .

Cô hỏi vậy cũng là có lũ do vì mỗi khi cậu ở nhà một mình là cậu sẽ ăn uống linh tinh tạm bợ trong khi đó cậu có khoẻ gì cho kham . Có lần cô đi công tác hai ngày ,mới về đến nhà đã phải đưa cậu nhập viện vì kiệt sức .
Sau khi xuất viện cậu bị cả chọ gái và ông câm túc ở nhà và bị ép ăn hết thức này đến thức khác " đúng là 1 thảm cảnh mà " cậu thầm ghĩ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 17, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

lão hổ phải lòng thỏ conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ