Chapter 1.1

1K 118 3
                                    

Seokjin nhìn chằm chằm vào chiếc lọ kế bên giường, nơi chứa những bông hoa vừa được thay rồi nghiến răng, với lấy chúng , dúi vào trong áo ngủ. Đầu anh thì rối còn chân thì trần . Nhưng anh không quan tâm lắm bởi vì người duy nhất mà anh gặp được cho đến bây giờ là kẻ canh gác mình , nói chính xác hơn thì thậm chí cậu ta còn không phải là một con người.

Anh tìm thấy '' kẻ canh gác' đang đọc sách ở phía cuối cầu thang. Cậu ta mang đôi cánh màu trắng được gấp lại đằng sau lưng, chiếc đuôi của loài bò sát kết hợp hài hòa cùng đôi tai nhọn . Min Yoongi . Con rồng canh giữ anh trong tòa tháp này. Anh ném thẳng bó hoa vào mặt Yoongi. "Những bông hoa đó không phải dùng để anh làm loạn" , cậu ta lên tiếng dù chẳng thèm đoái hoài đến anh rồi nhìn những bông hoa lần lượt rơi trên quyển sách của mình .

" Vậy luôn đó hả ? " Seokjin nổi cáu. " Tất cả những thứ này chỉ nhắc tôi rằng tôi sẽ mắc kẹt ở đây cho tới chết ". Anh chạy lên trước khi Yoongi có cơ hội để trả lời, sau đó chôn mặt mình vào đống chăn. Dù biết chắc rằng Yoongi sẽ đi theo mình, nhưng anh chẳng nói gì mà chỉ úp cái gối lên đầu. Anh biết mình thật là trẻ con, tuy vậy anh cảm thấy mình được quyền hành xử như thế, dù là một chút đi chăng nữa.

Seokjin ở đây từ lúc nào chính anh còn không nhớ nổi. Yoongi bảo rằng anh bị nhốt vào tòa tháp này từ khi được 2 tuổi , và Seokjin tin điều đó . Anh không được phép đặt chân ra ngoài những bức tường đá từ khi anh nhận thức được, hiển nhiên dưới sự canh gác của Yoongi. Thứ duy nhất kết nối anh và thế giới bên ngoài là ô cửa sổ nhỏ trong phòng .

" Seokjin ", Yoongi thở dài, nhưng Seokjin vẫn giữ cái gối trên đầu. " Anh đang tức giận vì sự việc xảy ra với người hiệp sĩ kia, tôi biết. Tôi hiểu cảm giác của anh mà"

Seokjin giật phăng cái gối ra khỏi đầu đồng thời ném nó đi và cái gối kết thúc bằng việc đập vào người Yoongi . Đó chỉ là vô tình , nhưng Seokjin không xin lỗi . " Cậu hiểu tôi? Cậu có thể bay tới bất kì nơi đâu mà cậu muốn. Cậu có thể hái những bông hoa ngu ngốc cho tôi, ném chúng vào mặt tôi rồi nói rằng cậu đã đi những đâu. Cậu không bị mắc kẹt ở nơi này, Yoongi ạ"

Yoongi thở dài lần nữa. " Anh nói đúng. Tôi có thể tự do đi bất cứ nơi đâu mà tôi muốn ". Cậu đưa lại gối cho Seokjin và Seojin giật nó lại " Mụ phù thủy đã nhốt anh ở đây vì bà ta ghen tị với anh, sau đó chỉ đạo tôi là người canh gác. Nếu những hiệp sĩ tới đây không thể đánh bại tôi, thì họ chẳng có hi vọng về việc bảo vệ anh khỏi bà ta. Tôi sẽ không để anh đi để rồi bị giết vì bà ta phát hiện anh đã ra khỏi đây "

Seokjin không biết nói gì, thế nên anh lại lấy cái gối úp lên đầu mình. Mọi việc cứ như một vòng tuần hoàn lặp lại : Mỗi lần có hiệp sĩ xâm nhập vào tòa lâu đài của Seokjin, hét lên về niềm vinh quang khi chuẩn bị giải cứu được chàng hoàng tử - người nổi tiếng về vẻ đẹp và trái tim thanh khiết. Seokjin nào quan tâm tới chàng hiệp sĩ đó như thế nào miễn là anh được ra khỏi lâu đài này. Yoongi luôn đánh với kẻ thách đấu và rồi thiêu cháy họ mà không gặp trở ngại nào. Rồi Seokjin lại rên rỉ về việc mất cơ hội được tự do và chỉ trích Yoongi.

'' Đừng tỏ ra là mình có quan tâm, Yoongi " Seokjin lầm bầm kèm theo đó là tiếng sụt sịt nhỏ. Anh không muốn con rồng biết rằng mình đang khóc, nhưng Yoongi lại hiểu anh quá rõ. Anh để mình rơi vào giấc ngủ ở trong vòng tay của Yoongi - thứ ấm áp hơn tay con người – đang vỗ về lưng mình.

Những bông hoa đã được để lại vào lọ khi Seokjin tỉnh dậy anh nhìn trừng trừng chúng trước khi lấy ra một bông và ngửi nó . Mùi tro phía dưới khiến anh mỉm cười trong khi bản thân lẽ ra phải tức giận với Yoongi. Anh cẩn thận đặt hoa về chỗ cũ rồi đi xuống lầu.

"Tôi xin lỗi vì đã hét vào mặt cậu," Seokjin thở dài " tôi biết cậu chỉ có ý tốt "

Yoongi đang sắp xếp sách – thứ duy nhất mang lại niềm vui cho Seokjin ở nơi này. Seokjin đọc sách nhanh tới mức Yoongi không kịp đưa sách mới cho anh . " Nhớ quyển này không? " Yoongi chỉ vào một quyển sách đặc biệt đã phai màu – quyển sách về những câu chuyện thần tiên, về công chúa và những con rồng . " Anh đã cố rời khỏi đây bằng cửa sổ với một sợi dây được tạo ra từ những cái chăn. Và anh nhận ra rằng dù cho không có lời nguyền nào giữ anh lại thì sợi dây đó cũng không đủ khả năng giúp anh rời đi, đúng chứ ? " Yoongi lấy quyển sách ra và rồi đưa nó cho Seokjin .

Seokjin trả lời một cách gắt gỏng , " Tôi biết. Cậu chả bao giờ để tôi quên về việc đó cả. " Anh cầm lấy quyến sách và rồi ôm nó. " Tôi biết đó là sách dành cho trẻ con, nhưng mà đó là quyển tôi thích nhất. " Seokjin ngập ngừng và sau đó lại nhún vai " Dù sao đi nữa cũng chả có ai ở đây để mà phán xét tôi, ngoại trừ cậu "

Yoongi có vẻ buồn " Một ngày nào đó, Seokjin, người mà mạnh mẽ thật sự sẽ tới và anh có thể thoát khỏi đây. Ngày đó rồi sẽ tới, tôi hứa . "

Seokjin không nói gì mà chỉ ôm cuốn sách trong ngực chặt hơn. Sau một khoảng thời gian im lặng, anh ngồi xuống thềm. " Thật ra thì cậu không muốn điều đó xảy ra phải không? Vì điều đó đồng nghĩa với việc cậu bị đánh bại . "

Yoongi mỉm cười với cậu một cách kì quái. " Giống như anh, tôi cũng muốn anh được tự do , Seokjin. Anh có thể tin tôi về điều đó. "

[Trans][Yoonjn] Now that I see youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ