Tiết tử

1.8K 67 4
                                    


Hoàng tộc Lương quốc vinh quang hiển hách, sự nghiệp vĩ đại khai chi tán diệp đến thời của Sùng Đức Bệ hạ thì gần như đạt đến mức cực thịnh.

Sùng Đức bệ hạ hết sức phiền não, nghĩ thấy ông khai sáng một thời đại hưng thịnh, tên tuổi vang xa, còn cưới được nữ vương của một nước về làm thê tử...Bao nhiêu huy hoàng đều mặc hết trên người, sao giờ chót lại sinh không được mụn con trai nào cơ chứ?

Thế nên ông tổng kết lại vài điểm, mà một điểm quan trọng nhất trong đó chính là cưới vợ nhất định không thể cưới người có thân phận quá cao, ngươi xem, nàng ấy không sinh được con trai á, ngươi cũng chẳng thể nào nạp phi....

Có điều trời cao xem ra vẫn còn chiếu cố hai vị bệ hạ này lắm, tốt xấu gì cũng cho hai người họ một nữ nhi, không đến mức rơi vào kết cục vô hậu.

Thanh Hải quốc Đông Đức hoàng hậu thống trị nữ tử vi tôn, cho nên bà sinh hạ nữ nhi, tâm tình cũng vui sướng không thua gì Sùng Đức bệ hạ được ôm con trai, vừa mới hồi phục sau đau đớn khi sinh nở đã lập tức quyết tâm muốn bồi dưỡng nàng thành một thế hệ anh hào.

Tiền Nhiếp Chính Vương một tay phò tá Sùng Đức bệ hạ khai sáng thời đại thịnh thế sớm đã ở ẩn nhiều năm, nghe được tin tức thì trong lòng không khỏi vui mừng, vung bút lên, đặt danh tự cho tiểu công chúa: Duệ (sáng suốt, thấu hiểu sâu xa)

Vương phi của ông cũng là nhân vật truyền kỳ, từng là đệ nhất nữ quan của Đại Lương, hơn nữa lại còn là lão sư được hoàng đế bệ hạ rất mực kính trọng, nghe được tin còn phấn khởi hơn nữa, cũng liền vào góp vui, đặt nhũ danh cho nàng, gọi là An Bình.

Sùng Đức bệ hạ đã không có con trai lại còn bị vượt quá chức phận, xoay bả vai ngồi bên giường hoàng hậu mà buồn bã, mãi đến khi nữ nhi ê a nở một nụ cười với ông, tâm tình nháy mắt mới trở nên quang đãng.

Phụ thân ký thác hi vọng của con trai vào nàng, mẫu thân vốn coi trọng nữ nhi, ở trong hoàn cảnh như vậy khiến An Bình điện hạ thoát khỏi hình tượng công chúa hoàng thất yểu điệu nũng nịu, trở thành một thiếu nữ tự lập kiên cường.

Người ta nói 'nhân vô thập toàn', An Bình điện hạ cho rằng bên cạnh những ưu điểm này của mình, bản thân có chút trăng hoa phóng túng, quả thực cũng chả tính là gì.

Ít ra còn chưa tới mức nuôi nam sủng mà? Chẳng qua chỉ là thường trêu ghẹo mấy thị vệ trẻ tuổi với thần tử mỹ mạo chút thôi chứ đâu?

Sùng Đức bệ hạ chăm lo việc nước, lao lực quá độ, vừa qua bốn mươi thì thân thể càng lúc càng sa sút. Mấy năm gần đây lại càng nghiêm trọng, khiến Đông Đức Hoàng hậu rất lo lắng, khuyên ông dứt khoát thoái vị theo bà đến Thanh Hải quốc trải qua tháng ngày nhàn hạ.

Bệ hạ rất phiền muộn, không phải luyến tiếc Hoàng vị, mà đích thực là không biết nên buông tay như thế nào. Tuy nói trong thời gian ông nắm quyền đã cho phép nữ tử vào triều làm quan, nhưng đấy cũng chỉ là bộ phận quan hàm không mấy quan trọng, nếu thực sự muốn đem đế vị của một nước giao cho nữ nhi, e rằng vẫn là hết sức khó khăn a.

Thế nên, Bệ hạ nhiều lần triệu tập trọng thần thương nghị, nỗ lực đả thông tư tưởng.

Tiếc là hội nghị diễn ra hết lần này đến lần khác,  chỉ có những người đứng đầu nội các là ủng hộ, tâm phúc của Hoàng đế như Lưu Thái phó tỏ ý bảo lưu ý kiến, đại bộ phận thần tử hoặc ít hoặc nhiều đều biểu thị vẻ bất mãn, còn lại vài vị Thân vương Quận vương thì càng không cần phải nói...

Công chúa lảng vảng, quần thần cẩn thận - Thiên Như NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ