Chương 7: Nhiệm vụ 1 (7)

249 27 0
                                    

Editor: Gem

Beta: Mạc Nhiên


Tiêu Tiêu ngẩng đầu nhìn về phía bóng An Tú Hiền, không động đậy. Đáy lòng An Tú Hiền hiện tại vô cùng buồn bực, rõ ràng người nên tức giận là anh, vậy mà cô giận cái gì chứ: " Nơi này cũng không dễ bắt được xe, cô xác định là có thể trở về?"


Ninh Tiêu Tiêu nghe vậy liền lên xe, sau khi lên xe cũng không thèm nói gì.


"Người nên tức giận hình như là tôi đi!" An Tú Hiền vừa lái xe vừa liếc mắt đánh giá Ninh Tiêu Tiêu. Cô gái này từ lúc nào mà biết ẩn nhẫn rồi, phải biết rằng trước kia chỉ cần cô mất hứng liền phát tiết ra, mà đối tượng bị phát tiết thường là Hoa Trinh.


Ninh Tiêu Tiêu nhìn thẳng về phía Tú Hiền, kiên định nói: " Tôi chỉ đang tỉnh ngộ."


Tỉnh ngộ? Trong từ điển của cô trước kia không có hai chữ này, An Tú Hiền không khỏi tò mò hỏi: " Tỉnh ngộ về cái gì?"


" Tỉnh ngộ lại thái độ của tôi đối với anh, An Tú Hiền, ở trong lòng tôi, anh vẫn luôn đứng bên Ninh Hoa Trinh, thậm chí từng vì cô ta mà cảnh cáo tôi. Tôi từng nghĩ quên đi, càng muốn lại bắt đầu thêm một lần nữa, thật sự, có đôi khi, tôi cũng nghĩ phủi sạch hết thảy đi không còn một mảnh." Ninh Tiêu Tiêu có chút buồn rầu nói.


Tiêu Tiêu mềm mại như vậy làm cho An Tú Hiền vô cùng khiếp sợ, có lẽ cô đang thật tâm ăn năn! Bằng không thì anh cũng sẽ không muốn một lần lại một lần tới gần cô, muốn trở thành bạn bè với cô. " Cô có nghĩ tới rằng, thực ra chúng ta căn bản không cần phủi sạch đi bất cứ thứ gì không, một lần nữa bắt đầu là tốt rồi. Quá khứ là một phần của cuộc sống, bởi vì có nó tồn tại mới có chúng ta của ngày hôm nay. Hãy cảm kích mà đừng mong muốn phủi sạch đi, bỏ qua nó." An Tú Hiền nghĩ rằng Ninh Tiêu Tiêu đã bắt đầu lại một cách hiên ngang nhưng hóa ra mọi sự đau khổ đều bị chôn sâu tại đáy lòng cô.


"Thật xin lỗi vì thái độ vừa rồi với anh, An Tú Hiền, thật xin lỗi." Đôi mắt Tiêu Tiêu lập lòe nước.


An Tú Hiền lại chưa bao giờ trách Tiêu Tiêu, cô ấy làm như vậy chẳng qua vì bảo hộ chính mình mà thôi, anh làm sao có thể trách cô chứ?: " Nếu cô thật sự muốn giải thích thì hãy trở thành bạn với tôi đi!"


Tiêu Tiêu sợ run một hồi lâu, khó hiểu nói: " Tại sao lại là tôi, anh biết rõ là tôi không thể chịu nổi mà." ( Quá mâu thuẫn ==)


" Ninh Tiêu Tiêu, có lẽ cô nói đúng, tôi nghĩ muốn làm bạn với cô bởi vì chúng ta đều giống nhau, nhưng mời cô tin tưởng rằng, tôi thật lòng mà không phải vì đồng tình, An Tú Hiền tôi cũng không rảnh hơi và có tâm đến thế để đi làm bộ làm tịch." An Tú Hiền phân giải.

[Edit][Xuyên nhanh_ Nữ Phụ] Nhóm nữ phụ_ Nính LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ