4. Không đề

17 8 0
                                    

               

'Kyunggie, thứ sáu tới em có rảnh không? Anh cần một bộ suit mới cho buổi thuyết trình vào cuối tháng mà mắt thẩm mĩ của em thì ổn hơn anh nhiều. Em giúp anh được không?'
Jiho ôm lấy cậu từ phía sau, đầu tựa lên vai Kyung. 
'Được thôi.'
'Hoàn hảo.' Jiho đặt một nụ hôn lên má cậu.

Vào thứ sáu, Jiho về nhà muộn một tiếng.
'Cửa hàng sắp đóng cửa mất rồi, anh không thể về đúng giờ được sao?'
Jiho liên tục ấn vào nút thang máy.
'Em không hiểu, sao anh có thể về khi vẫn còn tận 4 cái mail quan trọng nữa cần hồi đáp và gần 34 E-Mails. Nếu hôm nay không được thì để mai có sao đâu.'
'Em không thể, em ở chỗ làm cả ngày mai.'
'Sao cũng được.' Sự cục cằn ấy khiến Kyung khó chịu.
Họ chạy qua những con phố và Kyung đã nhìn thấy người yêu cũ của cậu trong đám đông mà không hề nghe thấy Jiho hay nhìn anh, cậu chỉ gật đầu và ầm ừ vài tiếng, còn ánh mắt thì mải dõi theo con người xa lạ đã từng là tất cả của cậu, những kí ức về mùa xuân và mùa hè năm ngoái tràn về, nhưng không phải những kỉ niệm về mùa thu hay mùa đông.

Một ngày thứ sáu nọ của tháng chín, Jiho lại vắng nhà và Kyung cảm thấy như mình đang mắc bệnh hoang tưởng mỗi phút trôi qua.
Cậu kiểm tra điện thoại, gọi anh, nhưng anh không nhấc máy. Anh đã là một người trưởng thành, anh không cần một người trông trẻ, anh có thể tự chăm sóc bản thân. Dù biết vậy nhưng Kyung vẫn vừa cắn phần da quanh móng tay vừa bâng quơ đi lại xung quanh căn hộ của hai người.
Cậu cố gắng làm bản thân phân tâm bằng cách bật TV lên nhưng rồi lại tắt đi, đăng nhập twitter, youtube, instagram.
@woojiho92 đã thích một bức ảnh một giờ trước.
Dáng ngồi uể oải, đồ uống trên bàn, và một cô gái trên đùi. Cô gái mỉm cười, Jiho cũng nở nụ cười như anh đã từng suốt mùa hè. Cậu nuốt xuống đống axit chua đang trào lên từ dạ dày và cố gắng thiếp đi. Trống rỗng.
Cậu vặn vẹo rồi lại trở mình, hình ảnh ấy hiện lên trong đầu cậu, lưỡi của Jiho trong miệng cô gái ấy, tay anh luồn qua tóc cô, cả cơ thể anh nằm đè lên cô. Dường như chỉ một năm trước. Jiho đã thay đổi, anh chưa từng như vậy. Nhưng anh vẫn không gọi lại.
Cậu nghe thấy tiếng mở cửa, nghe thấy Jiho đang cố gắng hết sức để giữ im lặng mà không đánh thức cậu. Thật đáng yêu làm sao. Bức ảnh vẫn lượn lờ trong đầu Kyung.
'Em vẫn chưa ngủ, anh không cần làm vậy.' Cậu nghe thấy tiếng cười khúc khích của Jiho.
'Sao vậy, bây giờ đã muộn lắm rồi.' Kyung biết điều đó.
'Anh đã đi đâu?'
'Đi chơi với vài người bạn.'
'Ai?'
'Em không biết họ' Cậu không quen cô gái đó
'Anh có thể gọi về mà.'
'Anh quên.' Kyung nghe thấy tiếng anh tháo giày và thắt lưng. Cậu không muốn ghen nhưng cậu lại không thể tìm thấy nổi một khoảng khắc bình yên trong suốt cả buổi tối, hình ảnh ấy vẫn không biến mất, rồi những hình ảnh tương tự được tạo ra từ nỗi sợ hãi của cậu cùng tiếng cười của Jiho cứ tiếp tục hiện lên.
'Cô gái trên insta là ai?'
Câu nói thì thầm tựa như tiếng gào thét.
'Một người đồng nghiệp.' Kyung cảm thấy như một cái niệm rơi xuống cạnh cậu.
'Cô ấy đẹp nhỉ .'
'Ừ.' Kyung kéo chăn lên, sưởi ấm cho những ngón chân và bờ vai đang lạnh cóng rồi nằm co người lại.
'Có phải anh đang lừa dối em không?' Vế sau của câu nói nghẹn lại trong gối, nhưng vẫn đủ để hiểu.
Sự im lặng kéo dài tưởng như vĩnh viễn.
'Không. Ý anh là...thì. Anh nghĩ là vậy, Kyung.' Quay về một năm trước, vết thương lại lần nữa rách toác. Nỗi đau vẫn vậy còn người nay đã khác.

'Anh nhớ em, em biết đấy, vài tuần trước.' Anh nghe thật ngại ngùng và Kyung ghét điều đó.

'Em ở ngay đây.'
Và đó là điều cuối cùng Kyung nói với anh trong suốt cả tuần
Điều đầu tiên cậu nói vào ngày thứ bảy tuần sau đó là " Em đã gặp người yêu cũ tối qua.' còn điều cuối cùng Jiho nói là 'F*ck you.'. Họ khóc trong hai căn phòng riêng biệt cho đến khi Kyung thiếp đi và Jiho đã đắp chăn cho cậu. Cả hai đều run rẩy suốt cả đêm. Thật lạnh lẽo.

Những cuộc đối thoại giữa họ trở nên ngắn hơn, những lời muốn nói đọng lại nơi đầu lưỡi đắng ngắt , sự im lặng bao trùm lấy cả hai, đơn giản vì họ không còn có thể đứng lên cãi cọ nữa.
Họ thích sự yên tĩnh hơn là ồn ào, thích cơn mưa hững hờ hơn là bão tố lạnh lẽo.
Kyung quên mất nhiều điều Jiho nói với cậu và Jiho cũng để ý rằng Kyung đã không còn kể mọi thứ cho anh như trước nữa.

Lần tiếp theo họ cãi nhau là vào một ngày của đầu tháng Mười, vì, bạn biết đấy, đôi khi bạn không thể kiềm chế được nữa.
Jiho ngủ lại ở văn phòng suốt cả tuần và lần này Kyung không còn quan tâm đến .

Vào giữa tháng Mười, Jiho trở về nhà và bắt gặp Kyung đang thu dọn hành lí.
'Em định đi du lịch à?'
Kyung không trả lời  mà chỉ đóng túi lại.
'Vẫn là về cô ấy sao?'
'Không.'
Mà là vì niềm tin đã mất, giữa hai người thiếu vắng đi sự hứng thú , sự im lặng giữa họ trở thành một căn bệnh, những thôi thúc mạnh mẽ khiến họ cãi cọ và gào thét, ý nghĩ về việc rời đi chưa từng biến mất trong tâm trí của Kyung từ tháng trước.
Và cái nhìn từ Jiho nói cho Kyung biết anh cũng cảm thấy như vậy, nhưng anh sẽ không bao giờ nói ra.
Vậy nên họ không nói gì thêm, chỉ đứng nhìn đối phương trong im lặng, nhìn những tiếng gào thét buộc tội, cố gắng đổ lỗi cho nhau ,và cả những lời xin lỗi trong thầm lặng.
Kyung mặc áo khoác vào rồi rời khỏi căn hộ ,bỏ lại sau lưng Jiho còn đang đứng đó nhìn chằm chằm vào cánh cửa đã khép lại tự bao giờ.
Cơn gió thổi mạnh hơn khiến Kyung rụt vai lại và cho tay sâu hơn vào túi áo.
Những hàng cây bắt đầu thay lá dưới nền trời xám xịt.
Tất cả mọi thứ đều không còn trọn vẹn vào mùa thu.

[TransFic] Zikyung - MÙAWhere stories live. Discover now