Chương 21 : Ăn hỏi

2.1K 88 17
                                    

Anh yên tâm tôi cũng chẳng muốn dính dáng gì đến cuộc đời của anh đâu _ Nó thẳng thắn nói

Trích chap 20

-----------
Tốt nhất là cô nói được làm được _ Hắn lạnh lùng nói rồi cũng miễn cưỡng ôm eo nó dẫn đi khắp biệt thự chào hỏi từng người

Thiếu gia Phan _ Một giọng nam trầm ấm vang lên ở phía sau 2 đứa , cả nó và hắn đều thắc mắc về giọng nói đó liền xoay người lại nhìn

Xin chào....xin chào lâu quá không gặp anh _ Người con trai cất tiếng nói đưa tay nắm lấy tay hắn bắt bắt nắn nắn , miệng nở nụ cười tươi làm như thân thiết lâu lắm rồi

Hóa ra là Lâm thiếu gia _ Hắn cười khẩy giật mạnh tay lại

Lâu quá không gặp giờ thiếu gia Phan đã lấy vợ rồi nhỉ ? _ Anh chàng họ Lâm nói

Lâm thiếu gia đây chẳng lẽ tính cô đơn cả đời ? _ Hắn cười khẩy

Dĩ nhiên là không rồi _ Lâm thiếu gia nói xong liền đảo mắt nhìn nó , một ánh mắt gian tà khiến nó sởn gai ốc , chỉ muốn bay đến đấm vào mặt tên đó một cái nhưng vì ở đây có quá nhiều quan khách nên nó chỉ biết nép vào người hắn càng lúc càng gần hơn

Hắn thấy nó như vậy thì có chút ngạc nhiên bình thường thấy nó phong cách cá tính , mạnh mẽ vậy mà chỉ vì một lời nói của tên kia mà rụt rè , sợ hãi nép về sau hắn , thấy nó tỏ thái độ với người họ Lâm kia đột nhiên trong hắn lại nảy lên một ý nghĩ muốn được bảo vệ và che chở cho nó , hắn nói là làm liền kéo nó đi thẳng chẳng thèm ngoảnh đầu nhìn , trước khi đi chỉ lịch sự nói một lời " Tôi bận phải đi trước , thiếu gia Lâm cứ từ từ nghỉ ngơi "

Cả một ngày dài chỉ đi tiếp rượu các quan khách khiến nó chân tay đều mỏi nhừ , đi lại trong bộ váy thùng thình này khiến nó vừa khó chịu vừa mệt , tuy trong lòng thì một mực ruồng bỏ nhưng ngoài mặt thì phải tỏ ra vui vẻ , nhìn nó gượng ép như vậy hắn cũng không nỡ dẫn nó đi theo nữa

Hắn kéo nó đi đến chỗ mẹ đang đứng rồi nói " Mẹ , con dẫn Min lên nhà nghỉ cô ấy có vẻ không được khỏe "

Mẹ hắn nghe hắn nói vậy thì chỉ gật đầu cười mỉm xoa đầu nó rồi nói " 2 đứa chắc cũng mệt rồi đi nghỉ đi , chút nữa mẹ kêu người bê đồ ăn lên cho "

Vâng _ Hắn lễ phép nói rồi kéo nó lên trên phòng

Nó thì cứ ngơ ngơ ngác ngác chẳng hiểu chuyện gì , nãy giờ đi theo sau lưng hắn nó chỉ mải suy nghĩ sự đời chứ có biết cái gì đâu , đang tự nhiên lại lôi lên phòng nghỉ ngơi , hắn để nó ngồi ở giường còn mình thì đi thay đồ, sau khi thay đồ xong hắn đi ra vẫn thấy nó trong tình trạng mất hồn , mắt cứ nhìn về một khoảng không vô định
Tuy thắc mắc nhưng cũng chẳng muốn mở lời hỏi nhiều , hắn toan mặc đồ bỏ ra ngoài thì bị giọng nói của nó ngăn lại " Tên Lâm đó.... " nó ngập ngừng không muốn nói hết câu

Hắn trầm ngâm một chút rồi lên tiếng nói " Cô yên tâm , hắn không làm gì cô đâu , đừng vì mấy tin đồn nhảm nhí mà làm ảnh hưởng đến tinh thần , tôi xuống dưới trước nếu đói cứ gọi điện cho tôi " hắn nói xong liền quay gót bỏ đi

Tứ đại học đường Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ