Chap 1: Mở đầu- Giới thiệu

5.8K 107 2
                                    


Tôi_ Trịnh Đan Nguyệt, 23 tuổi và tôi đã kết hôn rồi, kết hôn với người mà tôi không hề quen biết, tất cả cũng tại cái hôn ước ngớ ngẩn của 2 gia đình. Nhờ có anh ta là một tổng tài của tập đoàn lớn nhất Đài Bắc nên tôi được hưởng sự giàu có khi là vợ anh ấy, tôi chỉ biết ở nhà hưởng thụ mà chả làm gì cả.

Anh_ Nhất Dĩ Phong, tuổi trẻ tài cao, đẹp trai phong độ lạnh lùng, anh và tôi chẳng có tình cảm gì cả, tất cả dựa trên hợp đồng thông gia. Anh đã có bạn gái, cô ấy là Huỳnh Diễm, cô ấy đối tốt với tôi nên tôi không nghĩ cô ấy ghét tôi, giữa chúng tôi không có xung đột gì cả

Chắc chẳng ai tin khi tôi nói tôi không ghét cô ấy_người tình của chồng, đơn giản tôi vì không thể mang hạnh phúc cho anh ấy thì để người khác thay tôi....

(Vào truyện)

__________10h đêm________

-Thiếu phu nhân! Cô cứ lên nghỉ đi để tôi đợi cửa thiếu gia được rồi!_ quản gia ân cần

- Không sao! Cháu đợi được mà!

-Cô thức khuya không tốt đâu ạ! Lỡ cô bệnh thì tôi ăn nói sao với phu nhân!

- Dạ! Thôi cháu đi ngủ đây!

- Vâng!

_____

Cô lên phòng ngủ, nói là ngủ nhưng cô vẫn hướng mắt ra cửa sổ như đang chờ ai đó.

Hơn 11h đêm, anh về, bóp còi inh ỏi, trong lòng cô bỗng xuất hiện 1 cảm xúc mừng rỡ đến kì lạ nhưng phút chốc đành tắt lịm vì bên cạnh anh là Huỳnh Diễm, họ khoác tay nhau vui vẻ vào nhà

_______

Thường xuyên đối diện với cảnh e ấp của họ, cô dần quen.

Ghen tuông, không. Tức giận, không. Ấm ức hay đau khổ, tất cả đều không. Đơn giản, vì 2 người họ không hề yêu nhau.

__________

Sáng hôm sau, cô dậy sớm chuẩn bị bữa sáng, cùng lúc anh và ả cùng bước xuống, cô mỉm cười nhìn anh nói:

- Hai người dậy rồi à! Ăn sáng rồi đi làm! Ăn ở ngoài nhiều không tốt đâu!

- Không cần! Tôi không cần cô quan tâm!_ anh lạnh lùng đáp

- Kìa anh! Cô ấy đã cất công làm bữa sáng cho chúng ta mà anh làm vậy kì quá à!

- Chúng ta ăn ở nhà hàng đó không tốt hơn sao! Ai biết được cô ta cho chúng ta ăn gì!

Nói xong anh dắt tay ả ra cổng

Nhìn bóng lưng anh dần khuất, cô bắt đầu rơi lệ. Cô cảm thấy như mình bị sỉ nhục. "Anh ta ghét mình đến vậy à? Mình đã làm gì sai ư? Anh ta nghĩ mình là ai mà nói như thế? Tôi đây ko như những cô gái bình thường đâu."

Cô ngồi xuống ăn vài miếng lót dạ rồi lên phòng...

Người vợ độc nhất vô nhịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ