Chap 2: Tên ôn dịch!

3.1K 83 4
                                    



9h sáng hôm đó, cô nhận điện thoại từ ai đó rồi khoác vội cái áo ra ngoài

_______ Quán Coffee_________

- Đan Nguyệt!_ một cô gái vẫy tay về phía cô

- A! Khả Di! Sao cậu về nước mà không nói mình ra đón! Cậu học hành tốt chứ? Vẫn ổn chứ! Có bạn trai chưa..._ cô vui mừng vì người bạn thân nhất của cô vừa từ nước ngoài trở về

- Ừ, mình về hôm qua, mình về chung với bố mẹ nên không cần cậu ra đón. Mình học xong rồi, về đây tốt nghiệp, còn độc thân!

- À!

- Mình nghe nói cậu mới kết hôn phải không? Hai người sao rồi, có tin gì chưa?

- Kết hôn vì hôn ước! Tin gì chứ! Mình và anh ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa chứ không có gì hết!

- Hôn ước??? Sao trước giờ mình không nghe nói gì hết vậy?

- Vì tập đoàn nhà mình năm ngoái bị suy thoái, làm ăn thua lỗ nên nhờ qua tập đoàn nhà anh ta hợp tác để giúp ba mình đứng lên. Ba hắn đồng ý hợp tác với điều kiện là mình phải chịu gả cho hắn. Mình cũng chả hiểu. Hắn đã có bạn gái thậm chí hắn dẫn cô ta về mà ba mẹ hắn vẫn bắt hắn cưới mình._ cười nhạt

- Đây là thế kỉ 21 rồi mà! Vậy anh ta có đối tốt với cậu không?

- Mình nhờ cơ ngơi của hắn nên chỉ biết hưởng thụ mà chả làm gì! Hắn hay dẫn bạn gái về nhà lắm nên không quan tâm gì tới mình, mà mình cũng chả cần!_ cười khinh, uống coffee

- Kì vậy! Dù gì cũng phải tôn trọng cậu chứ! Anh ta quá đáng thật! Cậu cũng là vợ mà!

- Kệ đi! Mình quen rồi! Vả lại mình đâu có tình cảm gì với hắn nên mình chả ghen hay đau khổ gì cả!

- Tội bạn mình quá!

- Có gì đâu!

- Bây giờ cậu đi chơi với mình nha! Lâu rồi không về nước mình quên đường hết rồi!

- Ok! Đi thôi!

- Ừm!

Tính tiền coffee xong hai cô gái đi dạo phố, rồi đi siêu thị, đi ăn... đến khuya mới về

_______Gần 10h đêm______

Cô bước vào nhà, mọi thứ yên lặng và tối om, cô thầm nghĩ chắc anh về rồi nên quản gia không đợi cửa.

Cô đang mò mẫn công tắc bật đèn thì bỗng có bàn tay đặt lên vai và kéo cô đi đâu đó, hoảng sợ cô hét toáng lên:

- Á! MÁ ƠI! CỨU CON! MA ƠI MA...TAO XIN MÀY....THỊT TAO KHÔNG NGON ĐÂU...ĐỪNG ĂN THỊT TAO MÀ...THA CHO TAO MÀ...NAM MÔ A DI ĐÀ....

- Cô nói nhăng nói cuội gì đó!_ Anh lên tiếng, bật đèn

Cô từ từ mở mắt, khá ngạc nhiên, trước mặt cô là anh và đây là phòng của anh

- Là... là....anh!

- Tôi đây chứ ai! Cô đi đâu giờ này mới về!

- Đi chơi!_ mặt đanh đá

- Với ai?_ lạnh lùng, khó chịu

- Anh quan tâm? _ nhìn anh với vẻ thích thú

- Cô mơ đi! Cô đi với ai tôi không quan tâm! Cô nhớ kĩ đây! Lần sau có đi đâu thì cố gắng trước 9h về, về trễ hơn 1 phút thì đừng về nữa! Để quản gia tuổi cao vậy vẫn đợi cửa cô, không tốt cho sức khoẻ ông ấy!

- Biết rồi!_ quay lưng về phòng

Vừa đi cô vừa hậm hực rủa:

- Xớ! Anh ta nghĩ mình là ai chứ? Còn bày đặt quan tâm tới quản gia! Thường ngày anh ta đi về khuya sao không nói. Có bữa tới 2-3 giờ sáng mới mò về, mà về còn bóp còi inh ỏi không cho ai ngủ nữa chứ! Còn mình mới đi chơi bữa đầu đã doạ đuổi ra khỏi nhà rồi! Quá đáng mà!!! Hớ!!! Nhất Dĩ Phong! Anh được lắm! Tên tổng tài ác ma!!!!

Rủa xong, mệt quá cô ngủ một giấc tới sáng...

Người vợ độc nhất vô nhịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ