1. "Anh hiểu rồi, tu-huýt, cũng dễ thương đấy chứ!"
Em là một đứa con gái nói nhiều! Ai cũng bảo thế, và em không phủ nhận. Từ những năm mẫu giáo, bạn bè đã gọi em bằng cái biệt danh "thân thương": Tu-huýt. Em không ghét cái biệt danh vốn-dùng-để-trêu đó, ngay cả khi em chưa biết, và đến khi biết cái Tu-huýt là cái gì em cũng không ghét! Có sao?! Nói nhiều mà nói đúng thì đâu có gì xấu?! Em cứ nóitheo bản năng, và cũng không có ý định là sẽ giảm tần suất nói. Khi em muốn nói thì chẳng ai ngăn em được, (đã bảo là bản năng mà!). Nhưng trừ 1 người – khắc tinh của em – Vĩnh.
Vĩnh không phải là thần thánh có đũa phép, nên không thể úm-ba-la một tiếng là em im bặt. Chỉ đơn giản Vĩnh là người em thích. Phải, khi tim em đập trật nhịp thì não của em sẽ phải cố hết sức điều chỉnh nhịp tim, không có thời gian điều khiển cái miệng của em nữa. Em tình cờ biết Vĩnh vào một buối sáng đầu xuân, nắng hanh hao vàng và gió hây hây thổi, khi anh đang chơi harmonica ở một góc khuất trong công viên thành phố. Em là đứa chú trọng ấn tượng đầu tiên, nên ngay khi tìm thấy người tạo ra tiếng harmonica dìu dặt thì em đã khẳng định rằng anh chỉ có thể là anh - người em tìm lâu lắm rồi.
Nhờ cái miệng hoạt động liên tục và phân tán mọi hướng của em, nên em có mối quan hệ rộng rãi. Và nhờ mối quan hệ rộng rãi đó nên em tìm được Vĩnh trên thành phố ảo xô bồ - Facebook. Em online mỗi ngày, đăng nhiều status hơn, comment nhiều hơn, nhưng tuyệt nhiên không có gì có vẻ là em đang nhắc đến Vĩnh. Em hay trò chuyện với Vĩnh qua messenger, và lần nào em cũng gõ rất nhiều icon mặt cười mà không để í rằng mặt em còn tươi hơn những cái icon kia... Có một lần em đã bối rối khi Vĩnh hỏi tại sao tên em là Tu-huýt (em đã giới thiệu như thế khi kết bạn với anh), em kể cho anh nghe về "truyền thuyết Tu-huýt" và em đã quen với cái tên đó như thế nào, cảm thấy nó dễ thương ra sao...bla....bla....để rồi đỏ mặt khi nhận được một icon cười rất tươi cùng câu nói ngắn gọn: "anh hiểu rồi, tu-huýt, cũng dễ thương đấy chứ!". Mất tận năm giây để hiểu và nửa giờ để phân tích xem anh khen em dễ thương hay khen cái biệt danh của em dễ thương. Cuối cùng em kết luận: cái gì cũng dễ thương tất! :]
2. Nhất định không để anh biết: Em-thích-anh!!
Vĩnh rất hay ở lại trường vào những buổi trưa trời oi oi nắng để chơi harmnica. Đó là thói quen của anh. Nhưng kể từ khi em phát hiện được thói quen đó, em cũng dần có thói quen tượng tự vậy: ở lại nghe tiếng harmonica ưa thích. Ngôi trường cả em và anh đang theo học vốn đã già lắm rồi, nhưng vẫn còn đẹp và thơ mộng lắm (theo lời con Mai bé). Những cơn gió lạnh dịu dàng không đủ sức đưa tiếng kèn bay xa, chúng chỉ quẩn quanh bên em, để cho em miên man thả suy nghĩ về nới nào đó xa xôi.. Được để ý một ai đó thật thích, ít ra mình còn có cái để mà mỗi tối mơ về, có cái để mà quan tâm hằng ngày.. Rồi e lại cười một mình, tự cảm thấy mình hâm quá (!) Nhưng mà có hề gì.. con người ta ai cũng có một điều bí mật giấu riêng mình mà !
Nhưng cái gì cũng có hai mặt của nó. Có lẽ vì cuộc sống của anh và em quá khác nhau, tính tình của anh và em quá khác nhau, nên mỗi khi gần gũi với anh, em phải tự giấu những rung động khe khẽ này vào sâu vào trong tim. Không thể để cho anh biết. Nhất định không cho anh biết!