Ái phi

28 4 1
                                    


"Đa tạ nàng vì đã cứu ta. Ơn này ắt sẽ trả."

Đó là câu nói cuối cùng trước khi chàng rời đi. Hoàng hôn buông xuống, hình ảnh chàng cứ thế mà mờ dần, để lại trong lòng nàng mối âu lo không gì dập tắt.

Thân ảnh nàng cô đơn lùi lũi đi vào buồng, bồi hồi nhớ lại ngày đầu tiên hai người gặp nhau.

Hôm đó là một ngày đẹp đến lạ thường, bầu trời xanh trong cùng hoa cỏ đua nhau tỏa sáng dưới ánh mặt trời vàng lấp lánh.

Phù hợp với việc giặt giũ xiêm y, nàng liền ôm lấy quần áo của mình ra bờ sông. Nhưng ở bờ sông không chỉ có nàng, còn có một nam nhân bị trôi dạt.

"Cứu một người hơn xây bảy tầng tháp.", nhớ lại lời nói của cố mẫu mình mà nàng không thể không cứu kẻ nọ.

Sau nhiều ngày tận tình chăm sóc, cuối cùng vết thương của chàng cũng đã lành lại. Si mê trước vẻ đẹp ngủ say của nam nhân, nàng không kìm được mà đưa tay lên định chạm vào má hắn.

"Ngươi là ai ?"

Chàng tỉnh lại, tay nắm lấy tay nàng, không đồng ý sự đụng chạm.

Mở mắt, nhìn thấy sự thảng thốt của mĩ nhân nọ. Khuôn mặt thiếu nữ như hoa, đôi mắt đen ngây thơ không nhiễm chút bụi trần, suối tóc đen óng mượt. Từ lúc nhìn nàng, hắn mới biết vẻ đẹp " không cốc u lan" ( hoa lan trong cốc).

Đợi chờ khắc khoải ba tháng, hai người cuối cùng cũng có thể trùng phùng. Chàng cưỡi hắc mã, oai phong lẫm liệt, người mặc hoàng bào, một thân toát ra khí chất vương giả cùng đoàn tùy tùng. 

Thì ra chàng là hoàng đế cao cao tại thượng. Sau khi đón nàng vào trong cung, chàng sắc phong nàng làm "Trân phi". "Trân" trong trân bảo, trân quý ý nói nàng là báu vật quý giá của hắn.

Hắn hứa rằng, tâm này của hắn chỉ thuộc về nàng.

Cuộc sống trong cung cứ thế trôi qua êm đềm, nàng cứ ngỡ đây chính là hạnh phúc của cuộc đời mình, nhưng hóa ra mọi thứ cũng chỉ do nàng tưởng tượng.

Khuôn mặt nàng dần hiện rõ dấu vết của thời gian, hoa chóng nở nhưng cũng chóng tàn, giống như cuộc đời của mĩ nhân.

Tâm của quân vương không ai nắm được.

Sự sủng ái của hắn đã không còn đặt ở trên người nàng, thay vào đó là các mĩ nhân "kiều tiểu linh lung", "phong tình vạn chủng". Từng người từng người một trở thành trân bảo bên người hắn. Nam nhân đã từng thề thốt với nàng giờ đây đã không còn để ý đến bông hoa dần phai tàn nữa.

Một ngày, Bảo phi – nữ nhân được coi như trân bảo, vinh sủng lục cung nhất hiện tại xẩy thai và oan nghiệt làm sao khi thuốc độc lại ngay trong tẩm cung của nàng. Tâm phúc của nàng cũng một mực khẳng định nàng là người đã hạ độc.

"Tiện nhân."

Một cái tát giáng vào mặt nàng, cũng như giáng vào tâm can. Trái tim nàng như vỡ vụn. Càng giải thích, hắn càng tức giận, một câu biếm nàng vào lãnh cung.

Thì ra, trong tâm của hắn, từ lâu đã không còn hình bóng của nàng. Vậy thì vào lãnh cung hay không, liệu có khác gì nhau khi mà giờ đây nam nhân mà nàng yêu thương hơn cả bản thân mình lại vô tình đến như vậy.

Ngỡ như lãnh cung là điểm kết thúc của cuộc đời nhưng không ngờ bi kịch vẫn chưa dừng lại đó. Một chén rượu độc được ban đến trước mặt nàng, tên thái giám cay nghiệt nói đây chính là lệnh của hoàng thượng.

Một đêm tâm đã chết, cầm lấy chén rượu mai không chút do dự cùng ngần ngại mà uống cạn. Nàng ngã xuống, máu tươi hòa vào nền đất lạnh, trên môi nở nụ cười đau đớn.

Cảnh chết thê lương mà mĩ lệ, cuộc đời của một mỹ nhân đã khép lại nơi lãnh cung.

Lúc này ở Vọng Đình Nguyệt, tiếng đàn của Bảo phi ngân lên réo rắt. Âm thanh bất chợt ngưng lại, dây đàn đã đứt. Cùng lúc này, thái giám chạy tới báo tin.

"Trân phi tự tử mà chết."

Chén rượu trên tay hắn rơi xuống, rượu nóng hòa cùng nền đất lạnh, trái tim hắn như có gì bóp nghẹt. Ngước mắt lên nhìn bầu trời, một mảng xám xịt, thì ra ông trời cũng tiếc thay cho số phận của nàng.

Hồi tưởng lại lúc hai người còn bên nhau, đó có lẽ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất hắn từng có được.

Thời gian thấm thoát trôi đi, dường như không ai trong cung còn nhớ đến vị Trân phi được sủng ái ngày nào.

Hắn nằm đó trên giường, sức cùng lực kiệt. Đối diện hắn là Bảo phi, nữ nhân hắn từng hết lòng sủng ái. Từng lời nói của nàng ta như sét đánh ngang tai.

" Tiện nhân kia là ta sai người hãm hại, vốn biết nàng ta đang mang thai, ta liền cho người mang tới một chén rượu độc. Suốt bao năm nay ngươi không hề hay biết đã bị ta hạ độc, thân thể suy kiệt. Xét cho cùng ta cũng vì lợi ích Thiên nhi, để cho hắn thuận lợi lên ngôi Hoàng Đế. Ngươi thật đáng thương, chính ngươi đã hại chết nữ nhân duy nhất yêu thương ngươi thật lòng."

Giọt nước mắt dần dần rơi xuống.

"Trân nhi, tha thứ cho ta. Ta đến bồi nàng đây."

Hoàn.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 11, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Đoản văn] Ái phiWhere stories live. Discover now