" Haizz chán quá" tôi đang đi về nhà trên con đường cực kì quen thuộc. Hằng ngày cứ đi qua đi lại nó để đến trường, hằng ngày, hằng ngày,..... Ngày nào cũng vậy cứ đi qua nó.À tôi xin giới thiệu đôi chút về bản thân, tôi là một học sinh trung học bình thường chả có gì đặc biệt, tôi học ở một ngôi trường cực kỳ bình thường (nó chỉ là một ngôi trường quốc tế thôi), tôi là một học sinh rất bình thường như bao người khác ( mỗi năm cứ lấy cả chục cái bằng khen thôi), tôi ở một ngôi nhà nhỏ bình thường ( chỉ là biệt thự thôi), tôi có gương mặt cực kì quần chúng ( ra đường không hiểu sao ai cũng nhìn←_←)..... Bao nhiêu là điều bình thường tập hợp trên con người tôi dẫn đến tôi chả có gì nổi bật cả!!!! Nhưng có một điều rất bất thường diễn ra hằng ngày đó chính là.....tại sao con đường tôi đi học hằng ngày lại giống nhau như thế? Cho dù tôi có nhìn nó cả trăm lần thì con mèo trên đường đi học nó vẫn màu trắng, tôi thiết nghĩ tại sao nó không đổi màu? Cái cây xanh che tiệm tạp hóa tôi đi ngang qua nó không phải màu trắng?? Tại sao cậu học sinh đi cùng đường ngày nào tôi cũng gặp không biến thân thành quái thú?.... Rất nhiều điều khác nữa.
Dạo gần đây tôi đã phát hiện ra một điều bất bình thường khác đó chính là việc học ở trường của tôi, trong mỗi kì thi tôi đọc đề thi mà người người đều nói là khó tại sao nó lại dễ như vậy chứ thật không bình thường chút nào cả!! Còn nữa, tại sao tôi luôn đứng nhất trường chứ, một người bình thường như tôi?? Tại sao chứ??
Ngày hôm nay tôi lại đi học như một ngày trên còn đường bất thường đó, đi rồi về.... Rốt cuộc cũng có đều bình thường diễn ra!!
Khi đang đi học về tôi nhìn bầu trời cứ bất thường như mọi ngày, nó cứ xanh thẫm, trong vắt... Con mèo tôi quan sát mọi ngày nó vẫn màu trắng, cái cây vẫn màu xanh...
Các bạn nghĩ nó sẽ cứ bất thường mãi thế sao? No no no
Khi đang nghĩ vu vơ thì bỗng trên không gián xuống một tia sét đánh thẳng xuống người tôi. Đầu tôi cảm thấy choáng váng, cái đều cuối cùng tôi nghĩ rốt cuộc cũng có điều bình thường diễn ra trên con đường này....
..
.
.
..
.
..
Khi lần nữa mở mắt ra tôi nhìn thấy, trần nhà....nó làm từ gỗ mà tôi chưa từng thấy, tôi cứ nghĩ trong đầu là chắc ai đó có lòng từ ái đem một người bị sét đánh như tôi về á mà, 3 giây cảm tạ... Hết
Khi gượng người dậy thì tôi thấy được cánh cửa kéo làm bằng gỗ và giấy, tôi đang nằm trên tấm thảm tatami chỉ có ở những căn nhà ở nhật.
Ý nghĩ khác lóe lên trong tôi. A mình xuyên rồi...
..3 giây mặc niệm.....
..Haizz chẳng có gì bất thường cả, hằng ngày đọc truyện các nhân vật cứ xuyên từ nơi này đến nơi khác từ cổ đại đến hiện đại, rồi từ hiện đại đến cổ đại rồi đến thế giới mà pháp, dị giới, mạt thế.....chẳng có gì mới lạ cả.
.
.
." Alan, nên thức dậy rồi con" cánh cửa được mở ra, một người phụ nữ trung niên đi vào, người phụ nữ đó có gương mặt trắng với cái mũi cao của người Châu Âu, ngôn ngữ bà ấy phát ra cũng là tiếng anh, hiện giờ tôi thật may mắn khi mình đã học hết 6 thứ tiếng khác nhau trong thời gian rãnh rỗi
BẠN ĐANG ĐỌC
[Prince of tennis] Tôi là hoàng tử? (ĐN/ĐM)
Non-FictionTác giả : Quân Hy. Nhân ngư Thể loại : Đam mỹ, Đồng nhân, Xuyên thư Ngòi bút còn non nớt nên có gì xin góp ý thêm!!!