hyunjin ném điện thoại sang một bên
cậu cảm thấy chán nản
sao không ai thèm quan tâm đến cậu
cậu đã cố gắng hết mức có thể, luyện tập không ngừng nghỉ, thế sao không ai công nhận điều đó
dù chan có cố gắng khen cậu về việc cậu đã cố gắng như thế nào cậu vẫn không thể dứt khỏi sự chỉ trích của netizen
'chỉ được cái visual, rap không ra hồn còn vào được team này'
'rap thì bị níu lưỡi, sao cả nhóm lại cho rap nhanh?'
hyunjin cố gắng dứt khỏi những suy nghĩ vẩn vơ đấy bằng việc ra ngoài và uống một cốc nước
khi hyunjin đang uống nước thì seungmin từ phòng ngủ cũng ra và rót nước vào cốc
'mọi thứ sẽ qua thôi, đừng bận tâm đến họ' seungmin cầm lấy bàn tay của hyunjin, đầu seungmin tựa thật nhẹ vào đầu hyunjin
'ít nhất cậu không phải là người đang chịu khổ sở' seungmin vừa nói, đôi mắt khép dần
hyunjin quay sang nhìn seungmin bỗng cảm nhận bản thân nhẹ bỗng bất ngờ
cậu nhẹ nhàng dựa vào đầu seungmin, nhịp thở trở nên bình ổn, đôi mắt cậu cũng khép dần
'it will pass anyway'
the end.
![](https://img.wattpad.com/cover/154822686-288-k289613.jpg)