Tuổi trẻ của anh*

173 13 0
                                    

Dũng, k em nghe tui tr ca anh đi.

Ý em là gi anh không còn tr na sao Trng?

Ý em không phi vy, anh biết mà. Tui tr ca anh, là nhng ngày chưa gp em, ca nhng ngày anh chưa đá bóng.

Sao li mun nghe?

Vì tri mưa kìa anh.

Em mun nghe v tui tr ca anh như thế nào sao? Vy đ anh k em nghe.

***

Trọng này, anh không biết "tuổi trẻ" mà em muốn nghe có phải là những điều anh sắp kể, ngoài trời thì mưa như trút nước, nên thôi Trọng cứ xem như "mua vui cũng được một vài chóng canh" vậy.

Những ngày tuổi trẻ của anh, chắc là những ngày anh gắn bó với vùng đất Đức Thọ, Hà Tĩnh, Trọng à! Trong trí nhớ của anh, nơi ấy có gió Lào, gió phên Tây Nam thiêu đốt hầm hập, là những ngày mùa đông mưa dông bão bùng. Ở đó, có ngôi nhà xập xệ, nơi chui ra chui vào của gia đình anh. Những đêm mùa hè oi nồng, anh cùng các anh trải chiếc chiếu ra sân nằm ngủ, anh ngước lên nhìn trời (chẳng lãng mạn ngắm sao trông trời gì đâu Trọng) mà thầm ước có cái quạt điện, để đêm anh tỉnh dậy bất chợt, không phải nghe tiếng quạt tay cha quạt đuổi muỗi cho anh em anh tròn giấc. Những ngày mùa đông, cha che chắn hết cửa vào cửa sổ, gia đình anh nằm sát bên nhau trong những ngày rét mướt, thế mà cái lạnh chẳng biết từ đâu, luồn vào nhà anh, luồn vào chăn, luồn qua áo quần, lạnh lẽo.

À này, lúc bé anh cũng đã đam mê trái bóng rồi Trọng. Trẻ con ở quê làm gì có nhiều trò tiêu khiển, có trái bóng tròn mấy thằng nhóc choai choai hò hét rượt theo, la lối, àn ào cả sân trường. Anh mê đá bóng lắm, nên... anh trốn nhà, trốn cha trốn mẹ và cả trốn học đi chơi đá bóng ở làng bên. Ừ thì em biết hậu quả sao rồi mà.

***
Này Trng đng cười na, có đa con nít nào mà chưa tng mê chơi trn hc, b đòn tét mông sao? Đng cười na mà.

Thôi, thôi, em không cười na, Dũng k tiếp em nghe.

***


Nếu em hỏi anh những ngày đó có cơ cực lắm không; nếu là ngày đó, anh sẽ nói là có, còn nếu bây giờ, anh sẽ bảo là không. Có gì ngạc nhiên đâu khi một đứa trẻ nhìn đâu vượt quá được mấy nóc nhà trong làng, làm sao chẳng thèm thuồng, ước ao cái nhà xây vững chãi nơi đầu làng. Họ có quạt điện này, có đứa trẻ bằng tuổi anh mặc áo đủ ấm mùa đông, hai tay không phải chà vào nhau kiếm hơi ấm, hai tai không phải đỏ lên vì lạnh. Anh đã nhiều lần tưởng tượng ra trong đầu óc mình bữa cơm của gia đình ấy, hẳn là sơn hào hải vị, đồ thừa thức mứa, rồi lại ước ao sao mình chẳng sinh ra trong gia đình ấy để có áo đẹp mặc cho đủ ấm, để khỏi ăn cháo thay cơm trong những ngày giáp hạt.

Sau này thi đấu, đi nhiều nơi, cùng nhiều người, anh mới thấy những ngày ấy có gì đâu mà cơ cực. Cơm cháo qua ngày nhưng có bao giờ cha mẹ để anh đói, sách vở mỗi năm anh hưởng lại từ các anh, dẫu không mới nhưng có bài giải sẵn thì có gì là không vui vẻ. Áo quần anh mặc mùa đông dẫu không đủ ấm nhưng vẫn còn may mắn hơn thằng Tý, thằng Sơn, ngồi trong lớp cứ ắt xì liên tục. Anh có cha có mẹ trong những ngày ấy, có cả các anh che giấu tội cho anh, có bạn bè cùng trang lứa và có cả tình yêu với trái bóng tròn. Có lẽ đó là những ngày đẹp nhất trong tuổi trẻ của anh Trọng à.

***

Có yêu bóng mi gp em đó Dũng. Ri mi là "chúng mình".

Ha ha, biết đâu không yêu bóng li gp người khác, không "hành h" đi nhau thế này.

Dũng nói thế được sao, em gin Dũng luôn. Em ng đây.

Tui tr ca anh chc nhàm chán lm Trng nh?

***

Đó là một phần tuổi trẻ của anh, Trọng à. Anh đọc sách thấy họ miêu tả tuổi trẻ của ai cũng thật đẹp, hay những sự kiện dồn dập khiến mọi người khát khao, khiến họ tơ tưởng đến một bầu trời rộng lớn, là mơ ước tung hoành như những cánh chim bay. Nhưng Trọng ơi, ký ức anh có lẽ chỉ đơn giản thế này thôi Trọng à, chẳng có cái gì gọi là ước mơ lớn lao, cũng chẳng có gì ngoài việc học và ăn, và chơi đá bóng cùng đám bè bạn. Có lẽ nó là những câu chuyện không đầu không đuôi, chẳng vui chẳng buồn, chẳng thứ tự lớp lang, chỉ giống như anh gom góp lại chuyện này một chút, chuyện kia một tẹo, và dặn lòng mình không được quên. Con người thường có ý thức chiếm hữu mạnh lắm Trọng à, và ký ức có lẽ là một trong những thứ hoàn toàn thuộc về anh, có lẽ chỉ của mình anh, một trong những thứ hiếm hoi chỉ của riêng anh.
Anh kể chỉ để mà kể, vậy thôi, Trọng à.

***

Dũng ơi, tri tr lnh, ôm em cho cht vòng tay đi anh.

Anh đây, chúng mình ng thôi nào.

Dũng này, ký c vn vt kia Dũng k em nghe, sau này nếu rơi rt nơi đâu, em s nht lên cùng Dũng, s nhc Dũng nó đã tng đó. Dũng đng lo lng, có em đây ri mà.

, Trng đây cùng anh ri, mình ng thôi em, cũng đã khuya ri.


***
Dũng ơi, chúng mình đây, anh và em, cùng nhau...


* Thật ra viết xong cũng chẳng biết đang lải nhải về chuyện gì. Chỉ biết đọc sách xong lại có hứng thú ngồi viết lảm nhảm. Có lẽ mình sẽ sửa lại chương này trong một ngày nào đó, để có thể mạch lạc hơn.
Nếu mọi người đọc thấy có lỗi chính tả, báo giúp mình để sửa với. Xin cảm ơn.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 11, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

NHỮNG THÌ THẦMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ