Chap 1

12 0 0
                                    

" Tử Liên , Tử Liên ahh."  Vũ Tuyết từ đằng sau chạy đến vừa chạy vừa gọi tên tôi , khi đến gần tôi cô ấy vỗ 1 phát thật đau làm tôi giật mình.

 " Trời má ơi ! Làm tao hết cả hồn ." Tôi vừa xuýt xoa chỗ đau vừa nói.

" Mày làm gì mà tao gọi từ nãy đến giờ không nghe ? Sao rồi đã chọn được công ty nào để xin thực tập chưa " Vũ Tuyết ngồi xuống bên cạnh tôi

Đây cũng là những điều làm tôi thẫn thờ từ nãy đến giờ.Mới chớp mắt đó mà năm nay tôi đã là sinh viên năm cuối rồi , mà trường tôi lại có yêu cầu là sinh viên năm cuối muốn được tốt nghiệp thì phải trải qua một đợt thực tập ở các công ty . Một phần là cho sinh viên có kinh nghiệm làm việc cũng như để đảm bảo khi ra trường chúng tôi có thể dễ dàng tìm được việc làm.

 Theo kinh nghiệm của các anh chị đi trước để lại phần lớn sinh viên ngành chúng tôi sau khi tốt nghiệp sẽ theo làm tại chính công ty mà mình đã theo thực tập trước đó . Nên lần này chọn công ty xin thực tập, cũng chính là chọn chỗ làm cho sau này luôn. Tôi phải đắn đo chọn lựa cho thật kĩ, để không xảy ra bất cứ sai lầm đáng tiếc nào.

" Tao cũng đang lo đây . Ông anh hai nhà tao đã tự vỗ ngực đảm bảo là sẽ tìm cho tao được một công ty thật tốt giúp tao đi cửa sau trót lọt ." Tôi thở dài " Nhưng mày biết đó lão đó xưa giờ đâu có hợp tính với tao  ngày nào lão không cãi nhau với tao là ăn cơm không ngon mà . Chẳng biết lại đưa tao vào cái công ty quái quỷ gì ? Thôi tao tự lo thân mình cho rồi."

Vũ Tuyết nhìn tôi nở nụ cười đầy ái ngại " Cũng đúng tao vẫn nhớ cái bánh kem sinh nhật nhân gián năm ngoái lão gửi cho mày . Có anh trai như thế cũng độc thật. "

  Vũ Tuyết quay sang tôi thắc mắc " Mà kể cũng lạ , sao anh mày với mày lại khác xa nhau thế nhỉ ? Anh ấy cùng với tiền bối Khang Dực là mỹ nam nổi tiếng của Đại Học K đó . Hai người đó một người trầm tính lạnh lùng , một người đào hoa phong nhã . Là một cặp đôi hoàn hảo trong mắt chị em hủ nữ . Tiếc rằng khi chúng ta lên tới đại học thì hai người đó đã tốt nghiệp rồi . Nếu không tớ thật sự muốn chiêm ngưỡng nhan sắc của cặp đôi hoàn hảo này khi xuất hiện cùng nhau ." Vũ Tuyết càng nói càng hăng say hai mắt của nó đều biến thành ngôi sao chói lóa hết rồi.

Cuộc đời này của tôi bất hạnh nhất chính là có ông anh trai hoàn hảo ngọc thụ lâm phong như vậy . Từ nhỏ tôi đã là đứa trẻ bị hắt hủi phải sống sau ánh hào quang chói lóa của ông anh hai . Từ chuyện học hành cho tới những môn năng khiếu cái gì lão ta cũng vượt trội hơn tôi . Bất công nhất là nhan sắc của tôi cũng không bằng được lão , nhiều lần tôi hỏi cho mẹ có phải là tôi được nhặt về hay không tại sao nhà tôi cha tôi anh tuấn, mẹ tôi ôn nhu , anh trai tiêu sái . Tại sao chỉ có mình tôi là có nhan sắc bình thường thế này ? Được mỗi cái làn da trắng mịn thừa hưởng từ mẹ cùng với ngũ quan thanh tú không khuyết tật ra còn lại tất cả đều quá bình thường so với nhan sắc chung của gia đình tôi.Điều đó làm tôi luôn tự hỏi liệu có phải mình được nhặt về hay không?

" Thôi , hôm nay cuối tuần nên tao phải về nhà đây . Tối nay gặp lão ấy tao cũng lân la hỏi xem vụ tìm công ty thực tập thế nào rồi ? " Tôi ngán nghe mấy lời mơ mộng của Vũ Tuyết về cặp đôi thần tượng trong lòng nó tới cổ . Đã vậy một trong số thần tượng của nó còn là ông anh trai đáng ghét của tôi . Mà không thể phủ nhận ông anh trai cùng tiền bối Khang Dực của tôi dù đã ra trường nhưng vẫn rất nổi tiếng trong giới học đường .

Tôi chào tạm biệt Vũ Tuyết rồi vội đi để bắt kịp chuyến xe bus chiều về nhà. Bình thường tôi vẫn ở ký túc xá cùng với Vũ Tuyết , Khải Ngân ,Tống Hạ . Nhưng hôm nay là cuối tuần tôi phải về nhà với cha mẹ để họp mặt gia đình. Nhà tôi quản lí còn cái rất thoải mái từ lúc lên đại học tôi và anh trai tôi đều được phép cho ra ở riêng , nhưng lại có một quy định bất thành văn là mỗi cuối tuần phải về nhà ăn cơm gia đình .


KHI FA GẶP LÃO CÔNGWhere stories live. Discover now