Một người anh khó gần

3.4K 191 2
                                    

Yoongi rất lạ, với mọi người anh thật sự gần gũi, còn với em thì không. Em thấy mình như vị khách tới chơi lâu ngày, chả có nổi một chỗ trong khu vực " có thể thân thiết" của anh.
Em buồn bản thân.
Có phải do em tới đây cuối cùng mà Yoongi chưa muốn làm quen? Hay do chiếc áo đỏ chót mẹ đưa em mặc lên thành phố khiến em trông thật hư hỏng, bất cần?
Muốn biết nhưng em chẳng dám hỏi Yoongi, em chỉ biết tâm sự với Jimin như thế. Chắc em bị ghét rồi, ánh mắt lảng tránh của anh luôn đẩy em đi, hay xuyên thẳng vào tim em mà giằng xé. Nhưng em vẫn luôn ngưỡng mộ một Yoongi như thế nên quyết tâm của em vẫn còn, vẫn lon ton đằng sau anh chào hỏi.
Yoongi có biết lý do em vào công ty không? Phải rồi, lúc đầu là do tình cờ rồi sau đó động lực cố gắng là được như hyung.
Có vẻ anh khá hướng nội, không được cởi mở lắm với Tae nghịch ngợm này.

Hôm nay em được tiếp xúc với các tiền bối trong công ty và công ty khác. Em làm quen rất nhanh và có thể cười đùa với họ ngay, còn anh thì không. Em biết Yoongi đang lo lắng điều gì đó? Có lẽ là việc debut Jin-hyung vẫn hay than thở ?
Em nhìn các tiền bối với ánh hào quang của họ, rồi lại bắt gặp ánh mắt anh hướng về phía mình chằm chằm. Không biểu cảm nhưng lại làm em lúng túng, rồi em lại nghĩ về mối lo của anh, Yoongi không tâm sự với ai chuyện gì.
Có vẻ cả hai có điểm giống rồi. Tae và anh đều ít chia sẻ, việc tự chịu đựng luôn được đặt lên hàng đầu. Dù cách thể hiện bên ngoài khác nhau nhưng em hoàn toàn thấu cảm giác của Yoongi.
Đêm đó anh không ra sông Hàn ăn mì cùng mọi người, Joonie-hyung cũng lo cho anh lắm. Em cũng vậy, nhưng chỉ biết mang mì về KTX trước phòng khi anh đói.
Anh ngủ rồi? Nghĩ anh đã ngủ nên Taehyung cũng không dám bật đèn, em lò mò trong bóng tối tìm điện thoại. Trước khi em tìm ra thứ gì thì em lại phát hiện tiếng thút thít của anh. Tim em nhói lên cùng cả cơ thể khựng lại. Hyung buồn phải không? Nó đang lây rất nhanh sang người đứng cạnh. Em hiểu mà, nên em thương lắm.
Em thương cách anh trằn trọc mỗi đêm ở giường đối diện, em thương nốt nhạc buồn trong tờ giấy anh vò nát, em thương người tên Min Yoongi trong anh, em thương anh.
Em lẩm bẩm xin lỗi Yoongi, em nghĩ anh sẽ cần ( giống như em) mà leo lên chiếc giường chật chội rồi chui vào lòng anh thút thít cùng. Em muốn nói nhiều lắm nhưng cái xoa đầu của Yoongi làm em nuốt ngược hết cảm xúc vào trong. Bàn tay thô lớn của anh ấm áp vô cùng.

___Một người em thương___



[ Yoontae ] Yoongi trong em là gì? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ