Run out

27 2 0
                                    

Khi Kim Taeyeon thấy tim mình lỡ mất một nhịp là vào một buổi chiều thu mát lành khi cô bắt gặp nụ cười xán lạn của cậu bạn cùng bàn Byun Baekhyun.

Mình tiêu rồi. Ba từ rời rạc hiện ra trong tâm trí khi cô vẫn đang ngẩn ngơ với nụ cười của ai kia.

Taeyeon không hề có ý định nói cho Baekhyun biết về thứ tình cảm này đâu. Cô nghĩ rằng dù Baekhyun có thích mình hay không thì sau khi nói ra sẽ có một thứ gì đó ràng buộc mối quan hệ giữa hai người, mà Taeyeon lại chẳng thích điều ấy tẹo nào, không phải cứ làm bạn như bây giờ rất tốt sao.

Ba năm cao trung cứ như vậy mà trôi qua, Byun Baekhyun và Kim Taeyeon lại vào cùng một trường đại học, cùng một khoa, cùng một lớp và cùng ở một phòng trong ký túc xá.

Cũng chính vì ở gần nhau nhiều như vậy nên Taeyeon mới phát hiện ra hình như Baekhyun có bạn gái rồi.

Nếu như bình thường cả phòng đều tụm lại chơi game thì bây giờ chỉ có mình Baekhyun không tham gia, cậu ấy nằm trên giường với cái điện thoại và cười tủm tỉm.

Cũng đúng thôi, Baekhyun cũng đâu còn nhỏ nữa, người ưu tú như cậu ấy lại chẳng hề thiếu người theo đuổi, chuyện có bạn gái dường như chỉ là sớm muộn thôi.

Taeyeon biết vậy nhưng vẫn ủ rũ, dù sao cô cũng thích Baekhyun mà, không buồn mới lạ.

Bây giờ là 12 giờ đêm, Taeyeon đang ngồi làm đồ án thì ánh sáng le lói ánh lên từ cổ tay khiến cô giật mình.

30:00:00:00.

Những con số đó bắt đầu nhảy liên tục, dường như là đang đếm ngược. Taeyeon có chút bối rối, kéo cô bạn Miyoung ra hỏi thì cậu ấy nói rằng chẳng thấy gì cả. Taeyeon lại dụi mắt vài lần, mấy con số vẫn chẳng biến mất.

Có lẽ mấy hôm nay mình mệt mỏi quá rồi, hôm nay phải đi ngủ sớm thôi. Cô nghĩ.

Nhưng kì lạ, sáng hôm sau khi tỉnh dậy, mấy con số vẫn liên tục nhảy đều đặn, nhưng dù có hỏi thêm mấy người nữa thì câu trả lời của họ vẫn luôn là chẳng thấy gì cả.

Taeyeon đến trường và cứ mãi ngẩn ngơ nhìn dòng số đang nhảy múa trên cổ tay mình, rồi vô tình, cô va phải ai đó khi đang trên đường đi về phía phòng mĩ thuật.

"A! Xin lỗi, cậu không sao chứ?!" Taeyeon luống cuống nhặt lại mấy cuốn sách bị rơi xuống đất, liên tục xin lỗi cô bạn kia.

"Không sao đâu." Người kia cười, cặp mắt vô tình đánh đến cổ tay của Taeyeon.

Taeyeon đưa lại chồng sách cho cô bạn, lại thấy cậu ta cứ nhìn chằm chằm vào cổ tay mình, "Thật ngại quá, có gì sao?"

Người kia giật mình, cũng thành thực trả lời, "Ừm... cổ tay cậu..."

"Cậu nhìn thấy chúng sao? Những con số trên tay mình ấy?"

"Ừ."

"Nó là gì thế? Mình đột nhiên thấy chúng vào ngày hôm qua."

"Bây giờ vẫn còn sớm, chúng ta vào thư viện được không? Mình sẽ nói cho cậu cụ thể hơn." Cậu ta đề nghị.

|Baekyeon| HourglassWhere stories live. Discover now