Chuơng 13: Piano

604 11 2
                                    

"Lai Dực! Anh muốn ăn hạt tiêu không?"  Từ trong căn bếp, giọng Dao Mỹ vọng ra phòng ăn cách đó vài bước chân.

"Không ăn. " Thương Lai Dực đáp gọn, sau đó lấy từ trên tủ hai chiếc đĩa mang vào phòng bếp.

Sau khi Ngô Dao Mỹ chuyển tới căn biệt thự của Thương Lai Dực, hai người chính thức sống cùng nhau. Có thể nói, đây chính là khoảng thời gian Thương Lai Dực 'theo đuổi' cô. Vì muốn cám ơn hắn đã phụ giúp cô hoàn tất quá trình nghỉ việc cũng như kiếm một công việc bán thời gian khác, cô đã tình nguyện trở thành người phục vụ bữa sáng. Thương Lai Dực cũng rất tôn trọng cô, coi trọng mọi quyết định của cô. Sau ngày hôm ấy, cô cũng biết được hai căn phòng bị khoá chính là thư phòng của Lai Dực -  nơi hắn giải quyết công việc và phòng riêng của hắn. Phòng của hắn so với cô, hiện đại hơn rất nhiều.

Dao Mỹ lấy hai quả trứng đã chín để vào hai chiếc đĩa mà Thương Lai Dực vừa đem ra, sau đó lấy hai ổ bánh mì đặt lên. Sau đó cô cho thêm cà chua vào một đĩa. Khi ở cùng Lai Dực, cô cũng hiểu rõ hơn về hắn. Hắn thích hành động và xử lí công việc một mình. Tính cách hắn có chút ngang tàn và bá đạo, kiệm lời thì khỏi phải nói rồi. Ngoài ra hắn rất ghét ăn cà chua và xà lách. Trong khi đó đây là hai loại rau củ mà cô thích nhất. Có lẽ đây là điểm khác biệt lớn nhất giữa hai người. Hắn thích nhất là chó, đặc biệt là Husky. Hồi nhỏ hắn có nuôi Husky nhưng nó lại qua đời rồi. Hắn còn không thích nhạc bolero và nhạc trữ tình. Ừ, cô cũng không thích hai thể loại này. Nhắc tới bolero, cha của Lai Dực rất thích. Tuy vậy ông lại qua đời cách đây hai năm. Mẹ Lai Dực thì tiếp quản chi nhánh ở nuớc ngoài, không ở cùng với hắn. Từ đó, Lai Dực trực tiếp lên điều hành tập đoàn. Hắn cũng có khả năng hội hoạ rất tốt nhưng vẽ lại dở tệ. Chí ít thì đây là điểm mà cô hơn hắn. Đặc biệt Thương Lai Dực thức rất khuya để làm việc trong thư phòng, nhưng lại dậy rất sớm. Hắn có thói quen uống cà phê  trước bữa sáng và khi giải quyết công việc.

"Lai Dực, anh luôn bận rộn như vậy sao? " Sau khi bưng thức ăn ra phòng ăn, Dao Mỹ cất tiếng hỏi

" Không hẳn." Lai Dực đặt li sữa xuống chỗ ngồi của Dao Mỹ  "Việc công ty hầu hết là thư kí làm. Nhưng có một số giấy tờ tôi muốn tự giải quyết."

Dao Mỹ gật gù. Cũng đúng nhỉ. Hắn không hẳn là quá bận rộn, ngày nào cũng trở về sớm.

"Vậy sao anh thức khuya vậy chứ? "

" Em quan tâm tôi sao? " Ngoài mong đợi của Dao Mỹ về câu trả lời, Lai Dực lại quay ngoắt sang một vấn đề khác.

" G.. Gì chứ... "

" Tôi làm việc tới 10 giờ. Thời gian còn lại chủ yếu là đọc sách. " Nhìn cô bối rối như vậy, hắn mỉm cười.

Dao Mỹ cũng không hỏi gì thêm, vội ăn cho xong.

Sau khi ăn sáng, Thương Lai Dực như thường lệ tới công ty. Dao Mỹ cũng không có việc gì, mỗi ngày đều lấy việc đọc sách làm niềm vui.

Thương Lai Dực lái xe tới công ty. Vừa tới nơi,hắn đã bị gọi lại. Bên buôn ngọc riêng của công ty hắn chẳng qua vừa phát hiện ra một mẫu đá mới màu xanh, muốn hỏi ý kiến hằn.Nhin qua thì đây cũng chỉ là đá giống bình thường, cùng lắm là trôi thêm được vài trăm năm tuổi. Hắn cũng không quan tâm.

****

Dao Mỹ sau khi đọc sách thì lại xuống đại sảnh. Vòng quanh khu nhà, cuối cùng cô dừng lại ở chiếc dương cầm đặt chính giữa sảnh.  Phải rồi, từ khi cô đến đây đã thấy nó nhưng lại chưa thấy Lai Dực động vào một lần nào. Hắn biết chơi đàn sao? Ở thế giới bên kia, khi học sơ trung cô có được dạy qua về dương cầm nhưng mọi kiến thức đều quên hết rồi. Sau khi suy nghĩ cô quyết định ngồi xuống , tay chạm lên từng phím đần tạo nên những âm thanh gãy vụn.

Cùng lúc đó, Lai Dực từ cửa chính bước vào. Thấy cô đang ngồi ngẩn ngơ trước cây đàn, khuôn mặt hắn biểu lộ chút ngạc nhiên. 

"Muốn đánh đàn sao?" Hắn đi đến ngồi xuống cạnh cô, tay thuận tiện lướt một lượt qua những phím đàn.

Dao Mỹ bất ngờ khi thấy Lai Dực sớm như vậy đã trở về, song cô cũng gật đầu để trả lời hắn.

Thương Lai Dực vốn đang đặt trên phím đàn liền đánh lên một khúc nhạc ngắn, vô cùng nhẹ nhàng.

Dao Mỹ chăm chú nhìn hắn. Quả nhiên , Thương Lai Dực lại là một con người hoàn hảo đến đáng sợ. Đến cả những âm thanh hắn tạo ra cũng vô cùng du dương, nhẹ nhàng.

Sau khi hắn kết thúc, hắn bắt đầu chỉ dạy cho cô từng phím đàn cho cô. Cô cũng rất nhanh ghi nhớ được các âm điệu. Sau đó hắn đàn mẫu cho cô một đoạn nhạc, yêu cầu cô phải ghi nhớ và đệm theo một cách chính xác. Trong khi cô bắt đầu luyện tập thì Lai Dực chỉ ngồi bên cạnh quan sát cô. Hắn ngồi sát sau cô, một tay ôm lấy eo cô. Nhưng, một lúc sau, tay hắn đã không chịu nằm yên mà chạm vào vùng dưới của cô qua lớp váy.

Dao Mỹ cố gắng tập trung vào những phím đàn, cầu mong hắn sẽ không làm gì thêm.

Nhưng mong muốn ấy của cô không được đáp lại. Môi hắn bắt đầu vùi sâu vào hõm cổ cô mà hôn, ngón tay cách vài lớp vải mà gợi lên kích thích.

"Khoa.. n Dự..c!"

"Tập trung! " Kệ cho cô đang nổi lên phản ứng, hắn vẫn bá đạo ra lệnh.

Tay hắn dường như ngày càng trở nên tự tại, thoắt cái đã luồn vào trong váy cô, chạm vào nơi cơ mật. Ngón tay hắn cứ như vậy vuốt dọc vùng tam giác. Tay kia của hắn cũng tiến lên trên ngực cô mà nắm lấy. Nhưng chưa kịp làm gì thêm thì Dao Mỹ đã co rụt người lại, hai tay giữ lấy cổ tay của bàn tay kia của hắn đang lộng hành phía dưới.

"Dừng lại đi!  E..em vẫn ch.. chưa muốn. "

Lai Dực không kiềm được một tay bóp lấy ngực Dao Mỹ khiến cô giật thót một cái nhưng rồi cũng chịu nghe lời cô. Song, hắn quay mặt cô sang đối diện với mình, sau đó lập tức hôn lên đô môi phấn nộn của cô. Lưỡi hắn nhẹ nhàng cậy hàm răng của cô ra, vào trong khoang miệng cô mà xoắn lại làm một với chiếc lưỡi nhỏ kia, quấn quít không thôi. Môi dưới của cô cũng không được buông tha. Hắn nhẹ nhàng gặm nhấm làn môi cô, như thể muốn nuốt trọn lấy nó.

Dao Mỹ bị nụ hôn nồng cháy kia khiến cho đê mê. Đây là lần thứ 3 Lai Dực hôn cô, cùng cô "cháo lưỡi". Cả 3 lần, hắn đem cho cô cảm giác ngứa ngáy toàn thân đến kì lạ. Toàn thân cô cũng vì vậy mà nóng bừng lên.

Nhận ra sự thay đổi của bản thân, Dao Mỹ vội vã đẩy Lai Dực ra, sau đó chayh thẳng về phòng.  Còn lại Lai Dực ngồi đó. Hắn khẽ nhếch miệng thoải mái. Ít nhất lần này, cô không từ chối nụ hôn từ hắn. Còn cho phép hắn 'đụng chạm'.

Tạm Drop [H, xuyên không] Quyến Luyến Không RờiWhere stories live. Discover now