Trên đường, cô vừa đi vừa đọc cuốn truyện ngôn tình mà cô mới vừa mua được trong truyện toàn là nữ phụ quyến rũ nam chính còn nữ chính thì ngây thơ dễ thương nên cô rất ghét. Tự nhiên đang đi thì có một chiếc xe tải đang chạy còn mọi người thì kêu cô tránh ra nhưng mà do cô mải mê đọc nên bị chiếc xe tải tông vào thế là cô bị xuyên không vào một thế giới khác.
Cô cố mở mắt ra thì thấy mình đang ở trong bệnh viện và xung quanh cô là 11 thằng con trai và có cả Linh Nhi và Ngọc Hiền.
Song Ngư thầm nghĩ: chẳng lẽ mình xuyên không, cuộc đời mình thật đen mà tại sao mình lại xuyên không vào cuốn truyện này chứ.
Thấy Song Ngư bị như vậy Ngọc Hiền liền hỏi :
Ngư nhi, em có sao ko với lại bây giờ em có thấy tốt lên chưa.
À, em ko sao. Chị ơi, em muốn xuất viện.
( Mọi người ơi, Song Ngư với Ngọc Hiền là chị em ruột còn Linh Nhi là con cùng cha khác mẹ nha )
À, đc rồi chị sẽ xin bác sĩ cho em xuất viện nha .
Em cảm ơn chị nha.
Còn ả Linh Nhi thì liền chạy tới ôm Song Ngư và cố nặng ra mấy hạt nc mắt cá sấu của mình rồi nói :
Ngư nhi, em có biết là chị lo cho em lắm hông.
Còn trong đầu Song Ngư nghĩ : Đúng là cáo già đội lốt thỏ non.
Thế là Song Ngư đẩy ả ra mà Song Ngư đẩy nhẹ lắm luôn mà ả té sấp mặt thế rồi ả khóc. Mấy cái thằng kia thấy vậy liền tới đỡ ả dậy. Thằng Sư Tử tức giận liền quát :
Cô có biết là Linh Nhi lo lắng cho cô như thế nào hay ko mà cô còn đẩy cô ấy nữa. Đúng là thứ ko biết điều mà.
Tôi đâu có mượn chị ta lo cho tôi đâu với lại tôi đẩy chị ta nhẹ hết sức vậy mà chị ta cũng khóc. Haiz, đúng là nc mắt cá sấu.
Còn Sư Tử thì rất ngạc nhiên, bởi vì mỗi lần hắn chửi cô thì cô liền nũng nịu để xin lỗi nhưng hôm nay thì khác.Ả Linh Nhi thấy vậy liền trấn an Sư Tử và nói:
Sư Tử à, anh đừng có mắng Song Ngư, em ấy mới vừa tỉnh dậy mà.
Sư Tử nghe vậy liền vui trở lại. Đúng là đàn ông ko thể qua khỏi ải mỹ nhân mà.
_________Tua nhanh________________Sau khi đc xuất viện thì Song Ngư về nhà nhưng mà mới vào phòng đã thấy cái phòng thì màu hồng còn tủ đồ thì hở hang cái thì hở trên còn cái thì hở dưới. Còn cái bàn trang điểm thì có cả đống son phấn rồi nc hoa Thấy vậy Song Ngư chỉ biết thở dài, cô liền kêu người lên sơn lại cái phòng cho cô từ màu hồng chuyển sang thành màu xanh nước biển còn đống quần áo hở hang với cái đống son phấn thì cô vứt đi hết.
Bây giờ cô đi đến trung tâm thương mại để mua quần áo. Đi đến chỗ quần áo cô thấy một cái váy rất đẹp nên cô mua nhưng ko ngờ cô lại đụng mặt với Linh Nhi và Song Tử. Nhưng mà cái váy cô định mua thì bị ả Linh Nhi giành lấy và ả ta nũng nịu với Song Tử rồi nói:
Tử ơi em thích cái váy này anh mua cho em nha
Ôi chị ta nói mà ta muốn nôn ra luôn vậy đó hà
Thằng ST liền nói: Đc rồi. Này cô kia Linh Nhi của tôi thích chiếc váy này nên cô hãy nhường lại cho cô ấy đi với lại tôi nghĩ rằng cái bộ váy đó ko hợp với loại người như cô đâu.
Song Ngư nghe vậy liền nói : Anh nói đúng , rõ ràng là cái váy này ko hợp với tôi , cái váy này chỉ hợp với loại hạ đẳng như chị ta mà thôi với lại cảm ơn anh đã nhắc tôi nhé.
Ả Linh Nhi nghe vậy liền rất tức nhưng mà ả kìm nén lại bởi vì ả đang đứng với ST mà, thế rồi ả nói :Ngư nhi, sao em lại nói như vậy chứ. Em có biết em nói như vậy làm chị đau lòng lắm hông.
À, em xin lỗi chị nha, em thật ko có cố ý tại vì em thấy sao thì em nói vậy thôi.
Nói xong, Song Ngư liền bỏ đi nếu mà còn đứng ở đây thì ngứa mắt lắm .
Sau khi đi mua quần áo xong thì cô về nhà. Cô đi tắm rồi đi ăn cơm, ăn cơm xong thì cô đánh một giấc ngủ ngon tới sáng mai . Bởi vì sáng mai cô cùng với chị Ngọc Hiền và ả Linh Nhi đi học