Về nằm chõng tre

17 1 0
                                    

Mắt tôi mở to hết cỡ , ngắm cho thỏa cái mảnh đất ngày nào mà tôi đã ra đi trong luyến tiếc.
Chuyến xe từ Bắc Ninh về Nam Định khá dài và mệt mỏi, nhưng ở cái tuổi của tôi lúc ấy thì nó thú vị và kích thích như được đi bắt tổ chim với mấy anh lớn ở xóm lúc bé,luôn có sự bất ngờ trong mỗi chuyến đi. Đôi mắt tôi đảo nhanh theo từng nhịp vòng xe lăn.Những chiếc cầu cao chót vót vắt qua khúc sông mà tôi cứ ngỡ đấy là biển. Ở quê ,tôi chỉ quen nhìn ao bèo,rau muống với rặng tre xanh rì rào. Sông thì cũng chỉ một chiếc cầu nhỏ bắc ngang qua chừng dăm bước. Nào đâu có thấy những thứ như vậy , thật của lạ bao giờ cũng quý. Qua vài cây cầu như vậy , đồng lúa thân quen lại xuất hiện. Cứ mỗi lần như vậy lòng tôi lại rộn ràng chắc mẩm sắp về đến nhà , nhưng câu nói của bác tài lại tắt vụt ngay đi ý nghĩ đấy không chút do dự
"Về đến Phủ Lý rồi ,có ai xuống không"
"Về đến Ninh Bình rồi có ai xuống không"
Tôi chỉ nghe bác xướng Nam Định thôi.
Thoáng tiếc nuối,tôi lại tiếp tục mơ mộng về những cánh đồng,con sông,bãi ngô,cồn khoai chốn quê.Tôi nhớ hai cây nhãn ở nhà,năm nào bão là tôi lại cắp nón đi nhặt nhãn rụng. Rồi cả cây xoài bên nhà ông Dậu, có lẽ số phận nó mọc lên là để cho tôi hái nên càng lớn nó càng chìa ra ngoài bờ tường. Đôi mắt xa xăm với cái miệng đang bóp bép nhai kẹo si gum thì anh họ tôi vỗ nhẹ
"Dọn dồ chuẩn bị xuống xe"
Về đến Nam Định rồi ! Tôi tíu tít vơ túi quần áo vào lòng.
Xe dừng. Xuôi theo dòng người đang nhốn nháo xuống xe,chân tôi thoăn thoắt len lỏi qua những hàng ghế chật ních người là người. Mẹ đã đứng ngay ở dưới bến. Vẫn đôi mắt hiền dịu và nụ cười thân quen đấy, may lúc ấy tôi đã không hét lên rồi quăng tất cả đống quần áo mà xà vào lòng mẹ. Mọi người hẳn sẽ nhìn tôi với một con mắt kì lạ và hẳn có vài bình luận thiếu tích cực. Tôi chỉ nhoẻn cái miệng ra rồi chào mẹ,xong tót lên xe để mẹ đèo về. Anh họ tôi thì ngồi lại quán nước ven đường,cười nói rôm rả với đám bạn đã lâu không gặp.
Mọi vật đều rất khác xưa.
"A..V " Đúng giọng thằng Phong rồi- cái thằng ngày xưa hay vào nhà tôi chơi làm chùa, rồi trưa hè hì hục ngồi nấu những món ăn không dành cho thế giới này ( tiếc là con chó nhà hàng xóm đủ khôn và đã nhận ra nó không nên ăn,mặc cho những đôi mắt van nài  đầy tia hy vọng của chúng tôi ).
Tôi quay ngoắt lại thì thấy nó đang lọc cọc trên con xe phượng hoàng đi ngược chiều với tôi.
"Phong bê đê" tôi gào mồm lên đáp. Nhe cái răng ra cười trong khi cái mặt nó thì như muốn lao đến đấm tôi ngay lập tức. Thằng bạn năm nào vẫn còn nhớ tôi, mọi vật vẫn còn nhớ tôi lắm, chưa bao giờ tôi lại háo hức như lúc ấy.
Xuyên qua ngõ nhỏ, những khóm tre xanh uốn mình ngả bóng lên những cọng rơm còn đương mùi chín, vài con sẻ thận trọng nhặt từng hạt thóc còn sót lại,chốc chốc lại ngẩng cổ nên dò xét. Nan xe ngập trong rơm rạ. Chắc năm nay quê mình được mùa. Tôi thõng chân lướt trên những con sóng vàng ấy,kéo chúng đi cho đến tận nhà.
Thằng H. đứng dựa cái cột hiên. Mặt nó ngơ ngác như có khách đến chơi. Tôi hẳn phải là một ông khách quý nhất mà chúng nó từng tiếp đón rồi. Đấy là suy nghĩ của tôi. Còn nó thì lại nghĩ khác.
"H. ra bê mấy đồ này vào nhà " tôi cao giọng ra lệnh.
Mặt nó cương lên.
Tôi phải gắt lên "nhanh" thì nó mới lết từng bước chân chống đối đi,cảm giác như xem slowmotion phim Ấn Độ,nhưng vẫn không quên hướng về mẹ tôi với đôi mắt cầu cứu.
"Mày bê vào đi, em nó còn bé bê làm sao được"
Chỉ đợi có vậy nó hả hê chạy tót vào trong nhà. Mẹ đã không từ chối lời thỉnh cầu của nó, nó vốn là ông tướng ở nhà này mà.Kẻ bại trận tôi đành vác đống đồ vào nhà. Tôi liếc thằng Hiện,cảnh báo một tai họa đang đến với nó. Còn nó thì vẫn nhơ nhơ cái mặt trước sự hậu thuẫn của mẹ tôi. Nó nên nhớ đến bài thơ " khi mẹ vắng nhà" của Trần Đăng Khoa -binh pháp tôn tử tôi chuyên để trị nó ngày trước.
Khi mẹ vắng nhà em thôi cơm
Khi mẹ vắng nhà em nhổ cỏ
Khi mẹ vắng nhà em làm tất... còn anh ? Dĩ nhiên là anh ngồi điều khiển em làm mấy việc đó rồi.
"Thôi bắt nạt nó đi, làm anh phải nhường nhịn ,nhìn con người ta xem có ai như vậy không. Chỉ giỏi so bì." Mẹ tôi phân bua tiếp cho ông tướng con.
"Con có bắt nạt nó đâu,H. nhỉ."
"Có bắt!" nó đáp tỉnh bơ.
Chả có nhẽ tôi lại kể cho mẹ nghe cách thằng Dũng bạn tôi tẩn em nó như nào, rồi thằng Huy ,Hai,Tỉnh. Bọn nó ngày nào chả tỷ thí võ công với anh em nhà nó. Chẳng qua tôi quá lấn áp nên thằng H. mới phải nhờ mẹ giúp. Thiết nghĩ anh em với nhau có thế mới thân.
"Vào nhà dọn đồ nhanh rồi ăn cơm còn nghỉ" mẹ tôi dục.
"Vâng".
Bữa cơm bình dị với món thịt kho yêu thích và canh bí đao.
"Bí nhà trồng à mẹ"
"Ừ, tao xới cái khu đất bờ ao kia rồi gieo, lên tốt lắm."
Tôi ngồi nói chuyện với mẹ, chủ yếu về chuyện học hành,rồi cuộc sống sinh hoạt. Bữa cơm yên bình dưới ánh nắng oi ả,thi thoảng lại lộng lên cơn gió nam từ phía ao tấp vào. Mát rượi, xối xạch hết mệt mỏi trưa hè. Phía bờ ao ,vài con chuồn chuồn lặng yên đậu trên cành dậu. Thảnh thơi sưởi nắng, đôi mắt mê mẩn trong sắc xanh của trời,nước và cây. Thi thoảng cánh lại khẽ rung rung trong gió rồi bất giác vụt lên không trung. Đôi cánh mỏng tanh cảm giác như chỉ cần chạm nhẹ là sẽ tan biến vào không gian, vào cõi tĩnh lặng. Rồi chẳng ai biết đến sự tồn tại của nó.
-Bình yên là lúc lòng không sầu không vui.
2.
Ngủ trưa luôn là một điều cấm kị trong thâm tâm đám trẻ con chúng tôi nên dọn bát xong là tôi xin phép mẹ rồi tót sang nhà thằng L. chơi luôn...

mưa qua từng kẽ lá Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ