Edit: Thanh Hưng
Ăn cơm xong, đương nhiên là Hạng Việt muốn phụ trách đưa gấu nhỏ về nhà. Hề Hi báo một địa chỉ, chính xác là nhà trọ Thanh Niên rất nổi danh dành cho người độc thân, Hạng Việt kinh ngạc: "Em tự chuyển ra ngoài ở?" Nhà cửa nơi đó đều là mô hình dành cho nhà ít người, lớn nhất cũng chỉ có hai phòng, dĩ nhiên người nhà họ Hề không thể nào bỏ khu nhà cấp cao để dọn tới nơi đó.
Hề Hi "Ừ" một tiếng, có chút hả hê mà nói: "Em 18 á..., là người lớn, chuyển ra gần một tháng rồi!"
Mười tám tuổi trong miệng cô giống như là một chuyện lớn cực kỳ đáng giá để khoe khoang vậy, khiến người đã hai mươi bảy (lqd) tuổi như anh dở khóc dở cười, Hạng Việt hỏi: "Sao anh em lại yên tâm cho em chuyển ra ngoài ở?" Lấy ý muốn bảo hộ của Hề Duy đối với em gái, đây gần như là không thể nào.
Đôi lông mày thanh tú của Hề Hi giơ lên thật cao, giọng nói chuyện càng đắc ý hơn: "Dĩ nhiên anh em không yên lòng, cho nên anh ấy và em cùng nhau chuyển ra á..., bây giờ bọn em ở đối diện, là hàng xóm!"
Cứ như vậy cũng được? Hạng Việt im lặng, tiếp theo quở trách cô: "Vậy em lại dám tùy tiện lái xe ra ngoài? Không sợ anh em phát hiện à?"
Nhắc tới lái xe, Hề Hi tự biết đuối lý, cười mỉm nói: "Anh ấy không ở nhà, phải ngày mai mới trở lại."
Cái gì gọi là trong núi không có cọp, hầu tử xưng đại vương? Đây chính là ví dụ thực tế có sẵn!
Hạng Việt quả thật không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ có thể hỏi: "Chiếc xe hôm nay em đi kia là của ai?" Ban ngày cũng không có chú ý hỏi, vào lúc này nhớ tới, cảm thấy khả năng lái từ trong nhà ra là cực thấp, trong nhà họ Hề đều có người giúp việc ở 24h, mà chiếc Maserati nhỏ nhắn kia là kiểu dáng của nữ, Hề Duy không thể nào có loại xe đó.
Anh đang đoán không biết là cô mượn được từ chỗ nào, lại nghe Hề Hi đặc biệt kiêu ngạo nói: "Đương nhiên là xe của em nha!" Cô giải thích: "Anh em mua cho lúc sinh nhật em, nói chờ em thi được bằng lái cũng không lo không có xe đi."
Thấy cô đắc ý, Hạng Việt lành lạnh liếc cô một cái, nhàn nhạt nói: "Nếu như mà anh em biết em không có bằng lái lại dám lái xe lên đường, đoán chừng trong lòng muốn nôn chết."
Cằm nhỏ của Hề Hi mới vừa nâng lên lập tức rụt trở về, ánh mắt dao động, ha ha cười gượng.
Hạng Việt cũng không phải là lý lẽ không tha người, thấy cô như vậy thì không nói thêm gì, chỉ quyết định tình trạng này nhất định là phải tố cáo, không thể nhẹ nhàng bỏ mặc cô được. Nghĩ như vậy, lại nghe gấu nhỏ tội nghiệp hỏi: "Rốt cuộc anh từ nước Mĩ về có mang quà cho em không đấy? Buổi sáng em hỏi anh, anh lại đổi đề tài, sẽ không phải là không có phần của em chứ?"
Đề tài này tạo ra khoảng cách. . . . . . Hạng Việt cũng là say, bất đắc dĩ liếc nhìn cô một cái: "Mang theo, ngay cả quà sinh nhật của em cũng có, hai phần, ngày mai đưa cho em."
Lúc này Hề Hi mới thu lại bộ dáng uất ức nở nụ cười, má lúm đồng tiền ở khóe miệng thoạt nhìn rất ngọt ngào, gương mặt đáng yêu như vậy thật sự rất khó làm cho người ta không thích. Hạng Việt không nhịn được giơ tay lên vỗ vỗ đầu dưa của cô: "Đi thôi, trước tiên anh lái xe của em về."
"Vậy còn xe của anh thì sao?"
"Cứ đỗ ở đây trước, sau khi đưa em trở về anh lại đón taxi quay lại lấy."
Hề Hi "Oh" một tiếng, không nói hai lời cài chặt dây an toàn, xe lập tức nổ máy. Trở lại đường Quảng Minh ra quảng trường nhỏ, lấy xe, Hạng Việt một đường trôi chảy đưa gấu nhỏ đến (edit by Thanh Hưng) dưới lầu ngôi nhà, đậu xe vào trong nhà để xe, Hề Hi nhận lấy chìa khóa xe hỏi Hạng Việt: "Anh có muốn đi lên ngồi một chút không?"
Hạng Việt khoát tay nói không cần: "Ngày mai anh muốn đi thăm chú, em có trở về không?" Chú, đúng là chỉ Hề Bá Niên cha cô.
Hề Hi lắc đầu như trống lắc, gương mặt lộ vẻ ghét bỏ: "Lão đầu đó có gì để nhìn, em còn lâu mới trở về nhìn một nhà ba người bọn họ!" Lại nhắc nhở: "Đừng quên những gì anh đã đồng ý với em đấy, không được tố cáo tội trạng của em với lão đầu!"
***
Lăn qua lăn lại như vậy, lúc Hạng Việt về đến nhà đã gần mười giờ đêm. Mẹ Cát Phương Hoa ở dưới lầu xem ti vi, thấy con trai quay lại vội vàng hỏi: "Ăn cơm chưa? Đi đâu vậy, tại sao trở về trễ thế?" Bà năm nay đã hơn năm mươi sắp sáu mươi tuổi, là phu nhân nhà giàu nên được bảo dưỡng rất tốt, cả vóc người lẫn phong cách đều rất xuất chúng, nhìn qua giống như hơn bốn mươi tuổi, một chút cũng không có vẻ già.
Hạng Việt nói ăn rồi. Anh cởi áo khoác xuống, Cát Phương Hoa nhận lấy giúp đỡ treo lên trên giá áo trước cửa, lại nghe được con trai nói: "Hôm nay gặp lại Hề Hi, bị cô ấy lôi kéo làm lái xe một ngày, đợi ở viện phúc lợi một ngày, buổi tối cùng nhau ăn cơm."
"Hề Hi? Ơ, con gặp con bé rồi hả? Mẹ cũng gần một tháng không gặp đứa nhỏ này rồi, cũng không biết cả ngày vội cái gì!" Cát Phương Hoa dẫn con trai đến ngồi trên sofa ở phòng khách, bà đi (diiendanleequydon) phòng bếp bưng tô cháo gà đã nấu sẵn ra ngoài: "Mẹ cố ý bảo chị Trần chuẩn bị, con đã ở nước ngoài lâu như vậy, cũng gầy đi rất nhiều rồi, gần đây ở nhà nhiều mấy ngày nên phải bồi bổ thật tốt." Chị Trần là giúp việc của nhà họ Hạng, làm việc ở đây đã sắp hai mươi năm, được người nhà họ Hạng hết sức tôn trọng.
Hạng Việt cười cười với mẹ, nhận lấy bát cháo bắt đầu uống..., Cát Phương Hoa nhìn gương mặt gầy gò của con trai than thở: "Mẹ sinh được ba đứa con nhưng không một người nào để mẹ bớt lo, ban đầu con nói muốn học y mẹ còn cao hứng hơn, nghĩ tới cuối cùng cũng có một đứa có thể làm bạn với mẹ, không ngờ quay đầu lại con vui mừng hớn hở chạy ra nước ngoài! Những năm này con tính qua số lần về nhà chưa?"
Nghe được oán trách của mẹ, Hạng Việt có chút bất đắc dĩ, một tay bưng bát một tay ôm vai Cát Phương Hoa, dụ dỗ nói: "Người xem con đây không phải trở lại rồi sao? Lần này trở về về sau con sẽ không đi nữa, mẹ à, thoải mái đi," lại chuyển đề tài, "Đã trễ thế này rồi mà cha còn chưa trở lại sao?"
Cát Phương Hoa biết con trai không thích mình càu nhàu những thứ này, cũng sẽ không nhiều lời, nhìn đồng hồ để bàn lớn trong nhà một cái, nói: "Chú Hề con tìm ông ấy uống rượu, nói là có một hạng mục gì đó (lqd) cần bàn bạc, thần thần bí bí. Không cần để ý ông ấy, anh cả con cũng đi cùng, không lạc được. Đúng rồi, hôm nay Hề Hi và con đi viện phúc lợi nào?"
Hạng Việt nói Thái Dướng, Cát Phương Hoa "Oh" một tiếng: "Nhà kia sao, nhà kia còn có thể, nếu như là Di Hòa, mẹ lập tức gọi điện thoại mắng con bé." Thấy con trai không hiểu, bà giải thích: "Lần trước Hề Hi đi Di Hòa thiếu chút nữa bị lưu manh ăn hiếp, nếu không phải là có mấy cậu nhóc Hạ Y, Đào Bân đó liều mạng che chở, còn không biết mấy cô nữ sinh nhỏ đấy sẽ xảy ra chuyện gì."
Hạng Việt nghe vậy mặt tràn đầy kinh ngạc: "Viện phúc lợi còn có lưu manh?"
"Không phải trong viện mồ côi." Cát Phương Hoa giải thích: "Di Hòa là cô nhi viện tư nhân, ở tận sâu bên trong thôn Nam Hồ. Con cũng biết đô thị nông thôn rồng rắn lẫn lộn, mấy năm này càng ngày càng loạn, bên trong người ngoại địa nhiều, loại người gì cũng có, Hề Hi ba ngày hai bữa lại tới chỗ đó đưa tiền tặng đồ, cũng đều là học sinh, nhìn qua rất dễ bắt nạt, cũng không khó bị người theo dõi. Cho dù sau đó mấy trưởng bối trong nhà đã tìm người giáo huấn những người đó một trận rồi nhưng ai cũng không thể bảo đảm sẽ có đám người không có mắt tiếp theo tới kiếm chuyện hay không."
Nói tới chỗ này lại không nhịn được tán dương: "Chỉ là mấy đứa bé này cũng đều tốt, ban đầu chúng ta đều cảm thấy bọn họ (lqd) ba ngày là hạ nhiệt, không nghĩ đến lại có thể kiên trì được một năm. Năm ngoái lúc Hạ Y bán xe, Hạ Bằng Hải vô cùng tức giận, sau đó gặp người lại không nhịn được khoe khoang. Còn chú Hề của con nữa, nhà họ Tần, nhà họ Trương, nhà họ Đào, nhà họ Du, nhà họ Đồng, nhà họ Thẩm, nhà họ Trình. . . . . . Bọn họ nhà nào mà không ở trước mắt mọi người đắc chí! Nhìn ê hết cả răng."
Cái này cùng với phiên bản đen tối nghe được từ chỗ Hề Hi có thể nói là không liên quan gì đến nhau, Hạng Việt hiếu kỳ hỏi: "Sao con lại nghe Hề Hi nói trưởng bối trong nhà đều không ủng hộ?"
"Cũng không phải là không ủng hộ." Cát Phương Hoa ý bảo con trai tiếp tục uống canh, miệng nói: "Lúc ấy Hề Hi dẫn đầu, đứa nhỏ này từ nhỏ nhân duyên đã tốt rồi, ai cũng có thể vui (edit by thanh hưng) vẻ ở chung một chỗ với con bé, không cần biết là lão đầu lớn tuổi hay là trẻ con đều thích con bé. Con bé nói muốn giúp người làm niềm vui, chúng ta cũng không có ý kiến, chỉ là danh tiếng của mấy đứa nhỏ con bé tìm đến kia cũng không tốt, đều là ngôi sao tai họa nổi danh, ba ngày hai bữa lại náo một cuộc với trong nhà. Cô bé Tần Du Nhiên đó, hồi sơ trung (trung học cơ sở) đã nói chuyện yêu đương với giáo viên, mọi người đều biết, sau lại ra nước ngoài ba năm, lúc học đại học thân thể bà nội cô bé không tốt muốn gặp cháu gái nên lão Tần mới đón khuê nữ quay về. Còn có Du Khả Dương, lúc cao trung (trường trung học phổ thông) là một người vợ bé, đại học là bỏ tiền mà lên. Mấy thằng nhóc Đào Bân càng vô pháp vô thiên, nhất là Hạ Y, đánh nhau đả thương người ta đến mức kém chút nữa là bị ngồi tù, cuối cùng mất bao nhiêu công phu mới giải quyết xong mọi chuyện, con nói những đứa bé này có quá khứ thế kia, ai dám cho bọn chúng nhiều tiền, nói là làm chuyện tốt, vạn nhất dùng tiền ở chỗ khác thì sao đây? Mất vài đồng tiền không sợ, chỉ sợ bọn họ phạm sai lầm."
Trưởng bối lo lắng không phải không có lý, Hạng Việt nói đúng trọng tâm: "Hôm nay con gặp bọn họ, không nhìn ra một chút tính khí kiêu xa (kiêu ngạo + xa xỉ)." Cho dù đều là một thân hàng hiệu lái xe sang, nhưng thái độ lúc chung đụng với đứa bé lại không lừa được người.
Cát Phương Hoa đồng ý: "Ai có thể nghĩ tới nhóc gấu trước kia lại có thể biến hóa lớn như vậy chứ! Mẹ nghe chú Hề của con nói, lại quan sát thêm một khoảng thời gian nữa, nếu bọn họ có thể kiên trì thủy chung như một, chín nhà sẽ liên hiệp bỏ tiền làm quỹ từ thiện, để mấy đứa bé này xử lý."
Thì ra là như vậy, Hạng Việt bừng tỉnh hiểu ra, anh đã nói chuyện tốt như vậy thì trưởng bối không thể không ủng hộ, vừa có thể nổi danh lại là sự nghiệp nghiêm chỉnh, nhà ai cũng không thiếu những tiền kia. Huống chi là chín gia tộc, muốn thành lập Hội Kim Cơ chỉ giống như làm thêm một đĩa đồ ăn, nói như vậy, quả nhiên Hề Hi vẫn là quá non nớt, nhìn chuyện không đủ thông suốt.
Nghĩ đến dáng vẻ gấu nhỏ lúc hiểu rõ chân tướng, tâm tình Hạng Việt thật sự rất tốt. Cát Phương Hoa thấy con trai (lqd) cười vui vẻ, nhắc anh một câu: "Chuyện này con cũng đừng nói ra!"
***
Ngày hôm sau là chủ nhật, sáng sớm Hạng Việt thức dậy ra ngoài chạy bộ, lúc quay về phòng lại nhìn thấy điện thoại di động có hai cuộc gọi nhỡ, là Hề Hi gọi tới.
Anh có chút kinh ngạc, chưa kịp suy nghĩ nhiều đã vội vàng gọi lại, dù sao hiện tại mới bảy giờ sáng, gọi tới sớm như vậy nhất định là có việc gấp.
"Hạng Việt, anh mau tới đi, em sắp chết rồi ~" Điện thoại mới vừa thông đã lập tức nghe được một câu như thế, Hạng Việt bị dọa sợ, vừa hỏi chuyện gì vừa vội vàng không kịp tắm rửa, quần áo cũng không đổi, cầm chìa khóa xe đi xuống lâu.
Ở đầu điện thoại bên kia, Hề Hi không còn hơi sức nói: "Bụng của em đau ~" Trong giọng nói mang theo nức nở.
Nghe nói là đau bụng, tinh thần của Hạng Việt cũng bị kéo căng, đau bụng nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ. Anh cũng không chậm trễ, lên tiếng chào hỏi mẹ xong lập tức vội vàng lái xe ra cửa, điện thoại vẫn không cúp, ở trên đường đã hỏi rõ chuyện gì xảy ra, bước đầu suy đoán là viêm dạ dày cấp tính, nghĩ đến tối hôm qua cô ăn một nồi lẩu cay, ngay cả nguyên nhân bị bệnh cũng đã rõ.
YOU ARE READING
[ Hiện đại ] Cưng chiều em nhất- Tĩnh Phi Tuyết
RomanceHạng Việt lớn hơn Hề Hi chín tuổi, hai người trong sáng rất nhiều năm, sau này bị em gái bắt lại. Nam chính rất thích sạch sẽ, bác sĩ, nam thần; Nữ chính xinh đẹp đáng yêu như hoa ~ Song C ~ ngọt ngào, cưng chiều ~ HE