- Anh chuối ơi.....
Tiếng hét thất thanh của con người nhỏ mà miệng không hề nhỏ từ phòng khách vọng vào. Tú hoảng hồn chạy ra xem. Cứ tưởng ai đó bị sao, ai dè hí hửng ngồi ôm laptop, ăn dưa hấu.
- Gì vậy Lập? Em làm anh giật cả mình.
- Đây đây, lại đây em cho xem cái này.
Nói rồi Lập chỉ tay vô màn hình máy tính, hí hửng nói:
- Anh Bảo với Duy Khánh rủ đi biển chơi nè, đang rãnh hay mình đi ha.
- Trời, anh cứ tưởng gì ghê gớm lắm. Thì đi chứ có sao đâu. Em nhắn anh Bảo hỏi thử ai đi nữa.
- Ảnh có gửi tên đây nè.
- Đâu? Để coi..... Triều, Khánh, Damtv....
- Khoan, hông lẽ nguyên nhóm mình đi hết? Vậy sao không ai báo em?
- Gọi thằng Nhân hỏi thử.
- Dạ.
[...]
- Hello cục dàng của Tú.....
- Dàng gì mà dàng, anh hay ai đăng kí đi biển bên chỗ anh Bảo hả?
- Tui chứ ai cô nương.
- Anh bị điên rồi. Em là Lập, là con trai, cô nương nào ở đây?
- Hé hé, thì vợ thằng Tú
- Anh Tú đã lấy vợ đâu.
Tú bên cạnh lia lịa gật đầu.
- Rồi rồi đừng nóng. Ừ anh Bảo gọi hỏi nên anh ừ luôn. Dù gì đám tụi nó cũng đòi đi nghỉ ngơi cho lại sức. Đang tính báo thì em gọi.
- Mai mốt có gì anh cũng phải hỏi em với chứ.
- Rồi rồi anh xin lỗi. Rồi 2 đứa đi không.
- Đi chớ. Biển thích vậy không đi uổng.
- Há há, đi chuẩn bị đồ đi mai xuất phát.
- Gì sớm vậy?
- Bảo không nói à?
- Em chưa xem hết mail.
- Ừ đi chuẩn bị đi, mai còn đi. Bye vợ Tú nha. Cho gửi lời hỏi thăm đến Tú nhen.
- Anh Nhân....
Tít.......tít.....tít......
- Sao vậy? - Tú lo lắng hỏi.
- Không có gì. Sáng mai mình đi đó, anh lên phụ em soạn đồ rồi lát còn đi mua ít thứ.
- Ừ đi.
[...]
- Lập, anh đem cái áo này được không?
- Màu mè hoa lá cành
- Cái này thì sao?
- màu sặc sỡ quá, không đẹp đâu
- còn cái này?
- Thôi thôi đi ra ngoài ngồi đi. Anh toàn lấy đồ gì đâu không. Để em làm, ra ngoài.
- Vậy anh xuống nấu ăn trưa nhen.
- Đi đi, đi đi...
-.......
- Lạy luôn cái ông Tú này. Gặp cái nào là vớ quăng hết vô vali, chẳng quan tâm nó là đồ gì. Đấy, đi biển đem áo sơ mi, khùng phải nói.
Cứ thế trong căn phòng ngủ rộn ràng tiếng líu lo của một con người đang càm ràm con người hí hoáy dưới bếp. Tay làm miệng nói, Lập ơi là Lập.
[...]
- Lập, dậy đi em, dậy còn đi biển chơi kìa.
- Biển béo gì, ngủ đi.
Nói rồi Lập trùm mền kín mít, Tú phải cố lắm mới lôi được con lợn ngủ đó dậy.
5h sáng, tiếng còi xe inh ỏi trước chung cư. Tú Lập vội vàng chạy nhanh xuống, hí ha hí hửng dành hàng ghế đầu tiên. Hàng số 2 có Bảo với Hải Triều đang bấm điện thoại kịch liệt. Mấy ghế cuối là dân cư làng dam đang tụ tập kể chuyện ma. Lập vừa vào ghế là Lập dựa vai Tú ngủ luôn. Xe tiếp tục lăn bánh, người mỗi lúc một đông và cuối cùng chật ních xe. Chiếc xe lại tiếp tục, thẳng tiến ra biển.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Tú lập) Ông xã chịu trách nhiệm đi!
HumorCp : Tú Lập TL : Đam mỹ, hài, HE Truyện hoàn toàn là tưởng tượng, không có ý súc phạm bất kỳ ai nên đề nghị không gạch đá.