Có phép màu nào cho tôi xin trở về chuỗi ngày thơ ấu. Mái ấm gia đình chứa đậm tình thương, những sớm mai mẹ đưa đến lớp, những buổi chiều tụi nhỏ đợi ba đi làm về. Rồi quay quần bên mâm cơm nóng hổi, tuy bình dị nhưng ấm cúng biết là bao. Tôi khát khao, vòng tay ba ngày xưa ấy, ôm chặt chúng tôi, bảo"thế giới của ba là đây này". Tôi luyến lưu nụ cười và ánh mắt, chẳng âu lo , chẳng đượm nét giả vờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
stt
RandomNơi trút cạn tâm tư, góc nhỏ của tâm hồn, tự an ủi sưởi ấm cõi lòng lạnh lẽo.