Chương 2

38 7 1
                                    

Sau khi tan tiết, Eunbi theo như lời đã nói trong tiết học, đi tìm Jung Hoseok gửi bản thảo.

Thật ra, có chút không dám nhìn mặt người ta a~

Cô nàng đến phòng giáo viên, lại nghe thầy giáo khác bảo anh không ở đâu.

Anh từng bảo anh rất thích bóng chày, cô chạy đến sân bóng chày.

Anh từng bảo rãnh rỗi anh sẽ đi bơi, quả thật sau tiết lớp cô, anh không còn tiết nào cả, cô đi đến hồ bơi.

Anh cũng từng nói anh thích nghe tiếng vĩ cầm, cô tìm anh phòng dạy nhạt.

Anh kể anh thường ghé nhà ăn, cô chạy đến nhà ăn.

Hoá ra, khi anh kể điều gì đó, dù chỉ là đơn giản nhạt nhẽo trong cuộc sống hằng ngày, cô đều ghi nhớ.

Nhưng tìm khắp nơi đều không thấy anh, Eunbi lại bỗng cảm thấy trống trải

-"Chị Eunbi, làm gì ở đây thế?" Kim Yerim ngậm lấy ổ bánh mì, nghiêng đầu hỏi

-"À chị tìm thầy Jung nộp bài luận, nhưng tìm mãi không thấy." Eunbi cau mày, bực bội đáp

-"Chị xuống nhà ăn tìm thầy ấy làm gì? Bộ chị không thấy thầy ấy đứng một cục trên sân thượng kia à? Từ vị trí nào trong sân trước của trường, ngước mắt lên liền thấy đấy..."

-"..."

-"Chị gấp đến độ không nhìn xung quanh luôn à?"

-"Chị đang tới tháng, muốn mau chóng về nhà thôi! Đi đây"

Jung Hoseok, tổ tông nhà thầy!

Eunbi đi đến sân trước, ngẩng mặt lên, quả thật liền thấy tấm lưng vững chải kia.

-"Alo, thầy Jung, nếu thầy kêu em nộp bài luận thì thầy nên ở phòng giáo viên chờ em chứ! Thầy chạy lên sân thượng làm gì? Thầy có biết em chạy hết cả sân bóng chày, hồ bơi, phòng thể chất, nhà ăn, phòng dạy nhạc để tìm thầy không hả?"

Eunbi móc điện thoại, gọi ngay đến số máy đầu trong danh bạ. Một bụng bức xúc liền bày tỏ

-"Sân bóng chày, phòng thể chất, hồ bơi, nhà ăn, phòng dạy nhạc... Thật vui vì những gì tôi từng kể, em đều nhớ."

Jung Hoseok trên sân thượng, xoay người liền nhìn thấy bóng dáng nhỏ xinh quen thuộc kia. Tuy rằng xa một khoảng nhưng anh dường như có thể thấy được khuôn mặt giận đến nghiến răng của cô nàng.

-"Phiền thầy đứng yên trên đó để em lên nộp bài."

Một khắc sau, Eunbi đứng trước mặt anh, cẩn thận đưa hai tay bài luận của mình cho anh.

Bình thường anh sẽ lật bừa một trang trong bài để xem thử, nhưng hôm nay anh chỉ nhận lấy, bảo về nhà sẽ xem.

Hai người đứng đối diện nhau. Eunbi ngẩng mặt, lần nữa nhìn trực diện người đàn ông này. Anh mỉm cười, hỏi

-"Còn việc gì nữa sao?"

-"Hôm qua... thầy bỏ đi."

-"Tôi đã chào tạm biệt em rồi."

-"Em rất muốn hỏi, là thế nào? Tất cả những gì của ngày hôm qua là? Thầy đã không tỏ tình... Em đã rất đau lòng, nếu tối qua thầy tỏ tình thì sẽ rõ ràng hơn rồi..."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 12, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[SinHope] My Sun - Mặt Trời Của EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ