Chap 6

172 24 3
                                    

Phải chăng....là cậu ấy?Không ,không phải ,đã 5 năm rồi ,cậu ta không thể ở đây được.DaeHwi lắc đầu,cười nhạt rồi đi ra vscn.Thỉnh thoảng cậu vẫn ngoảnh đầu lại rồi cười với JinYoung,tuy trong đầu cậu kiên quyết đó không phải cậu bạn ngày nào nhưng trong tim lại hạnh phúc đến lạ thường ,cái cảm xúc 5 năm rồi chưa được cảm nhận làm cậu bàn thần mãi trong phòng tắm ,cho đến khi...
-Ôi mẹ ơi làm con giật mình !Cậu la lên ,tay ôm đầu làm cho anh đang say giấc tỉnh dậy.
-Yah Lee DaeHwi em to gan thật đấy,mới quen biết nhau vài ngày mà đã mời nhau về ngủ như thế này,không biết tương lai anh mà đi đâu thì em định mời giặc về nhà luôn hay sao?JiHoon nói một trành làm cho hai người nghe mà choáng váng
-Anh sao vậy?JinYoungie có gì đâu mà xa lạ?Nói đến đây anh hớn hở chạy lại hỏi cậu
-Em...em nhớ anh là ai rồi đúng không?Anh là Sodu đây, Sodu của Rái cá đây(là biệt danh của cậu và anh hồi còn bé xíu)
-So...Sodu ..là anh thật sao?Hức ..hức...là .hức anh thật sao hả Sodu? Oà....!Cậu xúc động quá đến nỗi bật khóc,cũng dễ hiểu thôi,ai lại không khóc khi nhìn thấy người thương sau 5 năm chia lìa,xa cách nhau cơ chứ.
-Âyyyy,anh thương anh thương ,Sodu thương Rái cá nè,đừng khóc nữa nha,Sodu xót lắm!Vừa nói anh vừa ôm chầm lấy cậu.Đầu cậu giờ đang được bao bọc bởi bờ vai ấm áp của anh.
-Cậu tránh ra,để tôi dỗ em ấy!JiHoon vừa nói vừa đẩy anh ra.
-Nè ,HwiHwi ngoan không khóc nè,lát Hoonie dẫn HuiHwi đi uống dâu chuối nha!
-Hức ....thật nha,hứa nha!Nói rồi cậu đưa ngón út ra rồi móc ngéo vói JiHoon.Cái con người này sao lúc khóc cũng moe thế (au:*tay vỗ ngực tự hào*con tao đấy)Cậu nín khóc rồi rời khỏi vòng tay của JiHoon ,chạy ngay đến chỗ của anh,lấp đầy lồng phổi của cậu bằng mùi hương bạc hà nhẹ nhàng nhưng cũng rất nam tính của anh.
-Em nhớ anh lắm Sodu à, anh đi đâu mà không giữ liên lạc với em vậy hả cái đồ đầu nhỏ ngốc nghếch này!Cậu nói rất nhẹ nhàng nhưng trong đó cũng pha một chút trách móc.
-Tại lúc đó anh bận quá ,không ngó ngàng gì đến điện thoại nên không biết em về nước lúc nào.Đến tầm khoảng 1 năm sau đó anh mới nhìn loáng thoáng vóc dáng ai đó rất giống em đang uống dâu chuối nên từ lúc đó anh đã phải rất vất vả để tìm em đó Rái cá à!Anh cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc bồng bềnh của cậu(JiHoon đi mua dâu chuối rồi nha).
-Anh ý,lúc đấy không biết giữ em lại để em đi mất nhưng mà không sao,giờ hai chúng ta lại ở bên nhau rồi,đúng không?
-Anh sẽ không tuột mất em lần nữa đâu Rái cá à!Nói đến đâu,anh nâng cằm cậu lên rồi để lại một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng trong đó có thể cảm nhận được biết bao sự nhớ nhung và yêu thương.Đúng lúc đó ,JiHoon mở cửa nhẹ nhàng và thấy cảnh không nên thấy.Cậu ấy buồn nhưng lại chẳng thể làm được gì.JiHoon đi ra bờ sông Hàn,ngồi xuống chiewcs ghế đá lạnh lẽo và cô độc.Cậu ấy thở dài và ..tách..tách, nước mắt cậu ấy không còn yên vị trong đôi mắt chứa sự đau buồn ấy nữa mà giờ đã lăn dài trên gò má ửng hồng rồi. Đây là lần đầu tiên cậu ấy khóc nhưng không phải là khóc cho một cô gái mà là..khóc cho một người con trai!Bỗng nhiên
-Tôi có thể ngồi đây được không?một giọng nói trầm ấm cất lên, cậu ấy quay ra,à hoá ra là Kuan Lin.
-Cậu ngồi đi!JiHoon nói nhưng nước mắt vẫn cứ rơi vì DaeHwi nhưng JiHoon đâu có biết rằng,người đang ngồi cạnh cậu ấy đang xót xa nhìn vì...Kuan Lin đã lỡ thương JiHoon mất rồi!
____________________________________
Truyện tôi xàm lắm đúng không?

[BaeHwi] Rái Cá !Em là của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ