Cũng giống như một giấc mộng có vô số hoa tuyết nhẹ nhàng bay, rồi lặng lẽ biến mất trên mặt biển. Tất cả chẳng qua là một giấc mộng, cũng như thời niên thiếu ấy, nhẹ nhàng bước qua, sau cùng chìm vào quên lãng...Đời này kiếp này, không thể nào trở lại. Chỉ tiếc cho giấc mộng niên thiếu chưa thành, tiếc cho thanh xuân chưa kịp quá nửa, chưa kịp làm quá nhiều điều mà đã kết thúc.
Một vò rượu cay ,một lời khen ngợi, một giọng nói, một ánh mắt lại khiến ta ghi khắc một đời. Nếu hỏi vì sao ta 2 kiếp đều bên hắn, gọi hai tiếng "công tử" .....chắc có lẽ vì năm ấy ở Kim Lân Đài hắn đã khen ta.... Kết quả cuối cùng là nghiệt duyên hay nhân duyên là chân mộng hay ác mộng!
Thôi cảm thán nhân gian thế sự vô thường người từng nói, Đôi mắt này chỉ còn nhìn được hai màu đen trắng, khớp hàm này chỉ còn miễn cưỡng thốt lời, đôi môi này chỉ có thể vặn vẹo một nụ cười khó coi...cảm thán làm gì? Yêu rồi hận, sống rồi chết! Bất quá cũng chỉ là giấc chiêm bao đã đến hồi kết.
Các ngươi chỉ thấy kiếp này một con hung thi đánh đâu thắng đó, một Quỷ tướng quân vô tình kêu ngạo, một thứ hình hài xấu xí bẩn thỉu nhưng mấy ai nhớ được Kỳ Sơn năm ấy ta còn là thiếu niên nhẹ nhàng bình thản? chỉ còn lại bóng dáng kẻ không phải người không ra quỷ định tọa Loạn Tán Cương!
Công tử! Ôn Ninh không thể chết thêm lần nữa, ta bồi ngươi hết kiếp này vậy sau này ta phải về đâu?
Đã bất nhập luân hồi, bất tranh tam giới, ta phải đi đâu? Không nơi nào có người đợi ta về, ta không còn nhà để về nữa!