chương số một

526 73 6
                                    

1.

Đêm luôn là nơi dung chứa những nỗi khắc khoải giấu che.

Bao nhiêu khổ tâm, bao nhiêu tình nồng đều vì một màu đen tĩnh lặng mà yếu lòng.

Đêm chẳng giữ lại cho ta điều gì trong màu bình yên cả, thứ duy nhất mà đêm giữ lại cho ta chính là một nỗi đau kéo dài không thể tan đi.

Chỉ đêm mới thấu được nỗi đau đang thở nhẹ trong tâm trí.

Chỉ đêm mới nghe được giọt nước mắt đang không ngừng tuông rơi trong lặng lẽ.

Chỉ có "đêm" mà thôi.

2.

Seungcheol thức giấc giữa những tiếng sấm chớp rực trời. Cơn mưa kéo dài, vẫn không ngừng việc phủ lấy Seoul một màu xám tro lạnh lẽo. Vuốt lấy gương mặt mình với ánh nhìn mệt mỏi, cậu nhoài người rời khỏi giường với đôi chân trần chạm vào sàn nhà lạnh ngắt. Tự rót cho mình một ly sữa, rồi lặng lẽ trở về chiếc sofa đơn hướng về khung cửa sổ màu nâu đã sẫm màu. Tấm kính cửa bị nhòe đi bởi từng giọt mưa ti tích vỗ chạm vào, tiếng rả rích trong đêm cứ âm thầm lặng lẽ mà thê lương.

Đêm và mưa là những vệt dài của kí ức và nỗi nhớ.

Rúc sâu tay vào chiếc áo khoác màu đen, cùng chiếc mũ kéo phủ đi cả mái tóc dài. Cậu ngồi đó vẫn tĩnh lặng như tờ, ánh mắt chạm vào một điểm trên những giọt mưa đã nhỏ hạt. Một đêm cậu còn chẳng biết mình đã giật mình tỉnh giấc bao nhiêu lần, chỉ là sau những giấc mơ hoang đường đó, đều khiến ánh mắt cậu đậm sâu thêm những nỗi đau.

Nỗi đau này là do cậu chọn. 

Người khác vẫn chán ghét và sợ hãi những nỗi đau chênh vênh lấp lửng, còn cậu thì lại không. 

Cậu chọn những nỗi đau tan vỡ, chỉ để ép buộc bản thân đừng quên đi những hồi ức vẫn còn lại phía sau thời gian trôi.

Nỗi nhớ là hiện hữu của những nỗi đau đã cũ. 

Chẳng dám gợi nhớ lại chẳng dám lãng quên.

3.

Tiếng mưa rơi bên mái hiên nhà, từng giọt lặng lẽ vỗ vào tâm trí cậu những nỗi nhớ hoang đường. Một thời tuổi trẻ cứ bất chấp yêu, bất chấp cả những lần vỡ vụn để giữ chặt tình yêu ấy. Để rồi đi qua những năm tháng vội vã đó, thứ duy nhất còn lại chính là nỗi đau và nỗi nhớ trong những đêm dài cô đơn.

Áp sát đôi bàn tay vào cốc sữa ấm vơi dần đi một nửa, cái dư vị ngọt dịu cứ cuốn trôi đi từng nỗi sầu muộn trong cậu. một nỗi nhớ xưa cũ, một mối tình xưa cũ.

Từng khoảnh khắc của nỗi nhớ cứ như bài biện trước mắt cậu. Hồi ức chạy chậm, luôn chạm vào trái tim những ân tình cũ kĩ nao lòng. Cậu ngồi đó nhắm lấy đôi mắt mệt nhoài, tai vẫn lắng nghe tiếng tí tách của mưa, tiếng gọi thẽ của những nỗi nhớ về đêm.

4.

"Seungcheol, Seungcheol ! Choi Seungcheol"

Tiếng hét đó cuối cùng cũng ngăn được bước chân cậu. Xoay người về phía cô, đứng ngược gió, mặc cho mái tóc thổi lệch đi rồi phất phẩy trong một ngày chiều nắng đã đổ màu cam nhạt.

" Im Nayeon ! Cậu rốt cuộc vì cái gì mà phải cố gắng đến như vậy ?"

"Vì tôi thích cậu, vì tôi thích cậu . Câu nói này chẳng lẽ không phải là một câu trả lời hay sao?"

Khoảng không trầm mặc như nỗi đau vẫn lặng lẽ, từng dòng âm ỉ trong tim cậu lúc này. Cậu nhìn cô, cái nhìn thoáng vẻ bi thương lạ lùng. Trong đôi mắt đó có vô vàn sự sợ hãi, có những hoan hỉ bé nhỏ khi biết rằng tình cảm này vốn dĩ chẳng phải mình cậu vun đắp.

" Đó vẫn không phải là một câu trả lời, Nayeon ạ ! Cậu thích tôi thì đã sao, chúng ta vẫn không thể nào..."

"Vì sao lại không thể ? Tôi thích cậu, và cậu cũng thích tôi vậy thì điều gì là không thể giữa hai chúng ta ? "

"Đừng hỏi vì sao nữa Im Nayeon. Tôi không có câu trả lời nào dành cho những câu hỏi đó của cậu. Chúng ta đừng như thế này nữa, xin cậu đấy !"

Choi Seungcheol không nói lời nào, chỉ lặng lẽ xoay lưng rời đi. 

Bỏ lại sau lưng là bóng hình cô độc trong mưa của Im Nayeon. Nước mắt cậu lặng lẽ rơi trong tiếng mưa vỡ nát, tình yêu này vốn dĩ chỉ là đoạn tình của tuổi trẻ. Rồi cậu tự thủ thỉ những câu nói hoang đường với bản thân, rằng mọi thứ rồi sẽ nhạt phai. Sau đau thương sẽ chỉ là một mối tình khác sâu đậm hơn.

Rằng cậu chẳng thể nào yêu cô trọn kiếp này, chỉ mong sau kẻ đến sau hay một ai đó sẽ dùng cả đời để bên cạnh cô.


― nacheol ✧ ❛đêm tàn❛Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ