chapitre 6 | how often?

243 46 44
                                    

saint petersburg, russie

🍬 17:00 | 07.11.2018

always

_______________

'o-olivier, hay là...mình đng nm tay na nhé?'

'em khó chu sao?'

'kh-không phi như anh nghĩ đâu.'

'nếu antoine thy không thoi mái thì tôi cũng không ép em.'

vừa dứt lời, anh liền cẩn thận gỡ từng ngón tay đang đan vào nhau, lòng bàn tay bỗng chốc lạnh lẽo, cánh tay tôi buông thõng trên không trung.

chính khoảnh khắc ấy, hình bóng anh trở nên mờ ảo rồi biến mất, hòa lẫn vào dòng người trên phố.

tôi sững sờ, ngây ngốc gọi tên anh đến lạc giọng, nhưng chẳng nhận được lời đáp lại.

'olivier, anh đâu ri?'

mải miết tìm anh đến nỗi không biết bản thân bị lạc từ bao giờ, lại không nhớ đường về khách sạn, gọi vào di động của anh đến trăm cuộc cũng không ai bắt máy, tôi bắt đầu hoảng loạn thật sự.

lang thang một mình nơi quảng trường rộng lớn, lọt thỏm giữa đoàn người qua lại, cố gắng đưa mắt tìm xung quanh, mong được nhìn thấy bóng dáng người thương, nhưng tất cả đều vô vọng.

biết phi làm gì đây?

một tiếng đồng hồ trôi qua, đôi chân nhỏ bé muốn rụng rời, bước đi loạng choạng, tôi đành bắt taxi về khách sạn, mong là anh ấy có ở đó.

vừa tới nơi, tôi chạy hồng hộc vào phòng, mở toang cánh cửa, bắt gặp olivier đang vặn tay nắm định ra ngoài, trên người xách toàn bộ hành lý của anh.

'olivier! anh đi đâu vy?'

anh đáp lại bằng sự im lặng, cố lách qua người tôi, kéo chiếc vali ra khỏi cửa.

'anh ơi, đ-đng...đng đi mà!!'

hốt hoảng siết chặt lấy cổ tay anh, níu kéo chút hy vọng cuối cùng.

olivier chôn chân đứng yên tại chỗ, không hề dao động trước lời cầu khẩn của tôi.

't-ti sao anh li...? a-anh nói gì đi ch?!'

anh ấy vẫn một mực không trả lời, chỉ còn tiếng thút thít van xin của tôi vang lên giữa không gian tĩnh mịch, giọt nước mắt kìm nén bấy lâu tuôn trào, ướt đẫm đôi gò má.

mọi hành động của anh đều toát lên vẻ lạnh lùng, ánh mắt vô hồn đến rùng rợn, cứ như anh ấy biến thành một người khác vậy.

olivier giật mạnh cánh tay, lầm lũi rời đi, bỏ lại tôi một mình giữa căn phòng lạnh lẽo.

mỗi tiếng bước chân tựa những nhát búa đóng thật mạnh chiếc đinh rỉ sét vào lồng ngực, bóp nghẹn trái tim rướm máu.

ngồi thụp xuống sàn, tôi ôm mặt khóc nức nở, hơi thở đứt quãng như sắp tắt lịm.

olivier b đi tht ri, tôi đã đ mt anh y d dàng như vy sao?

les bleus is how i found you || o.giroud × a.griezmann 💢dropNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ