|||

1K 64 9
                                    

Tôi yêu anh, anh yêu cô ấy nhưng cô ấy không yêu anh – một vòng luẩn quẩn thật đáng cười.

Nếu thực sự yêu anh ấy, tôi sẽ buồn cho anh, cũng đều là người vướng vào lưới tình, biết rằng yêu đơn phương là một chuyện đau khổ nhưng tôi không thể buồn cùng anh được, lòng đố kỵ trong tôi vẫn đang sôi sục, đang mong chờ...

Hóa ra tình yêu cũng có thể làm người ta trở nên nhỏ nhen...

Tự cho mình là người chín chắn, hiểu biết, lương thiện, kết quả là lòng đố kỵ, dục vọng, ham muốn nảy sinh từ tình yêu đã làm hao mòn tất cả sự tự tin của chính mình...

Rosie

Tối đó, Blue Rose rất đông khách. Vì có một nhóm nhân viên văn phòng tổ chức liên hoan ở đây, quán rượu nhỏ thường ngày yên tĩnh bởi thế mà trở nên ồn ào và chật chội hơn.

Không dễ dàng gì phục vụ đồ uống hết cho khách hàng, Chaeyoung và Luhan đều mệt mỏi rã rời.

"Thôi... chịu hết nổi rồi, tôi phải nghỉ ngơi một chút."

Chaeyoung lập tức túm lấy vạt áo của Luhan không cho anh ta chuồn mất:

"Chưa tan ca, đừng hòng đi được nhé."

"Tôi không làm tiếp được nữa", Luhan mặt mày nhợt nhạt, tay vỗ ngực, "Tôi bị huyết áp thấp".

Chaeyoung không biết mình nên cười hay nên tức nữa. Cô cũng không hiểu nổi vì sao lúc đầu lại mềm lòng nhận nhân viên còn yếu hơn cả bà chủ thế này.

"Không phải anh bị huyết áp thấp. Chắc tại ngày nào cũng được Sehun chiều chuộng nên mới thế."

Luhan với Sehun là một đôi đồng tính, sống chung với nhau được mấy năm rồi. Quan hệ của họ rất bí mật, Chaeyoung là một trong ít người biết chuyện của họ.

Cách Sehun yêu thương, chiều chuộng Luhan có thể làm cho tất cả phụ nữ trên đời này phải ghen tỵ, một người đàn ông tuyệt vời như thế mà lại không yêu phụ nữ.

Sehun không những làm tất cả việc nhà, còn là một chuyên viên của Ngân hàng Ngoại thương. Sehun không muốn Luhan ra ngoài làm việc, chỉ cần Luhan ở nhà ngoan ngoãn đợi anh về là được.

Luhan cũng là người có lòng tự trọng, không muốn Sehun nuôi mình nên mới xin vào quán của Chaeyoung làm việc.

"Này! Anh cứng rắn lên chút được không hả. Anh nói là tự lập mà mới khổ sở một chút đã chịu không nổi, lẽ nào anh muốn ở nhà cho Sehun nuôi sao?"

Lời nói của Chaeyoung quả nhiên có tác dụng, Luhan nghe xong nhún vai:

"Được... tôi biết rồi."

Nhẫn nhịn bỏ qua ý định chuồn về nhà, anh ta đi ra phía sau quầy bar, cặm cụi rửa cốc chén.

Chuông gió ngoài cửa lại vang lên, có khách tới.

"Xin chào quý khách!", Chaeyoung ngẩng đầu lên.

"Chị Chaeyoung." Người bước vào là Lisa, bên cạnh cô còn có một thanh niên trẻ rất đẹp trai.

HOA HỒNG XANH  •vrose•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ