Chào tất cả mọi người, như cái đề của chương này thì các cậu biết tớ là Ảnh rồi á. Thật ra thì hồi đầu tính để tên là Image nhưng bản thân tớ cứ thấy nó sao sao nên thôi dẹp, lấy tên bằng tiếng Việt đi cho dễ đọc dễ nhớ.
Thật ra thì, tớ cũng không biết nên giải thích vì sao tớ lại chọn cái tên này. Có lẽ là vì tớ thích cầm máy ảnh lên và chụp những thứ gì tớ thích và ấn tượng.
Ảnh là vậy đó. Nó có thể mong manh như một tờ giấy, hay chỉ đơn gian là tạm tồn tại bằng dữ liệu vi tính cho đến khi bị xoá bỏ.
Nhưng những gì ảnh làm chính là lưu lại những khoảnh khắc đẹp nhất, đáng nhớ nhất để rồi khi chúng ta muốn trở về khoảng thời gian ấy, những gì cần làm là mở những tấm ảnh ngày cũ ra để xem.
Nó kể nên một câu chuyện? Có thể, còn tuỳ vào tầm nhìn của người xem.
Nhưng đôi khi nó thực sự tồn tại cũng vì chính là vậy? Lưu giữ và phản ánh lên nhưng hành vi xấu xí của con người. Nhưng Ảnh mong mình không như thế TvT
Và mọi người hãy cùng Ảnh tiếp hành trình từ quá khứ đến tương lai nhé!
"All of my friends
All of their ghosts
Try to remember, the days when they drew all their plansAll of their hopes"
– Still So Young [Woodes]
Tớ đến với maeTcelfer vì ở đây tớ được chào đón và được ở cạnh nhưng con người tài giỏi và thân thiện. Chấp nhận tớ vì bản thân tớ chứ không áp đặt một khuôn khổ như những kẻ đã và vẫn luôn khinh thường tớ trong cái thế giới vặt vãnh của họ.
Tớ thương chị Triangel, chị Gương và Triskele. Họ là ba con người vẫn luôn hỗ trợ và giúp đỡ tớ trong suốt một thời gian qua
Khi viết, tớ viết lên những gì tớ nghĩ, những gì tớ cảm thấy.
Khi review, tớ muốn nêu lên những điểm mạnh của các cậu và giúp các cậu khắc phục những khuyết điểm của mình.
Về Design, tất cả cũng chỉ vì tớ muốn thử và học hỏi. Tớ có thể thua kém nhiều người, nhưng tớ tự hào mình đã tự tìm tòi mọi thứ và thật sự tiến bộ trong thời gian qua.
#Ảnh
aliluix